Phù Dung Nở Muộn - Chương 7
đã bị năm tháng nới ra thành một trời một vực.
Không — phải nói rõ hơn:
Chúng tôi vốn dĩ đã thuộc hai thế giới.
Chỉ là sự thiên vị vô lý của Hạo Dương thời niên thiếu khiến tôi ngây thơ tưởng rằng khoảng cách ấy chỉ cần một bước chân là vượt qua được.
Thời gian phủ bụi lên tất cả, và cuối cùng cũng phơi bày chân tướng tàn nhẫn của nó.
Tôi đã quen rồi.
Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
“Xin lỗi Tổng Giám đốc Hạo.
Vì ngoài ý muốn mà làm ngài bị thương.
Chi phí điều trị sau này… tôi sẽ chịu toàn bộ.”
Hạo Dương đột ngột cắt lời:
“Vậy ai sẽ chăm sóc tôi?”
…Chăm sóc?
Tôi sững lại, trong đầu trống rỗng một nhịp.
Sếp tôi lập tức hiểu ý, gật đầu như máy:
“Để Thẩm Dung chăm sóc ngài là hợp lý nhất. Cô ấy gây ra thương tích thì việc trông nom cũng là trách nhiệm hiển nhiên.”
Hạo Dương hơi nghiêng đầu, vẻ như khó xử, giọng bình thản:
“Như vậy… có hơi không tốt lắm không? Lỡ ảnh hưởng tiến độ công việc của tổ trưởng Thẩm thì sao?”
Sếp tôi vội xua tay:
“Không. Không đâu ạ. Thẩm Dung vốn đã nằm trong danh sách sắp vào nhóm dự án của ngài, chỉ sớm hay muộn. Giờ chăm sóc ngài chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ.”
Tôi hé môi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn, không thốt ra nổi câu phản đối.
Ánh mắt Hạo Dương lướt qua tôi, nhàn nhạt đến mức vô cảm. Khóe môi anh cong lên một nụ cười lịch thiệp mà lạnh lẽo.
“Vậy phiền tổ trưởng Thẩm.”
Tôi cầm vô lăng chiếc Maybach, gắng căng hết tinh thần để tập trung. Chỉ khi xe dừng trước cổng khu biệt thự, tôi mới dám thở ra.
“Tổng Giám đốc Hạo, ngài nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi đến đón ngài đi thay băng.”
Ánh mắt Hạo Dương hơi tối lại.
“Cô định đi rồi à?”
…Không ở lại thì còn muốn tôi làm gì nữa?
Anh nâng bàn tay trái đầy vết thương lên, giọng bình thản một cách đáng sợ:
“Vậy cô cứ về đi. Tôi tự đun nước, tự nấu ăn, tự rửa chén, tự dắt chó đi dạo. Dù sao tôi vẫn còn một tay, không sao đâu.”
Tôi cảm giác huyết áp mình bùng lên như pháo hoa.
Hạo Dương từ nhỏ đến lớn có quản gia, tài xế, bảo mẫu, giờ còn bày ra dáng đáng thương thế này là có ý gì hả trời…
Tôi giữ bình tĩnh hết sức:
“Ngài hiểu nhầm rồi… tôi không phải định đi, tôi chỉ…”
Hạo Dương nhìn tôi đầy thích thú, cứ như đang xem một màn kịch vui.
Não tôi xoay mòng mòng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu:
“Tôi chỉ về nhà lấy đồ cá nhân, để tiện chuyển tới phòng giúp việc… chăm sóc ngài toàn thời gian.”
Hạo Dương gật gù như vừa giác ngộ:
“Không cần đâu.”
Anh đưa tôi một dãy số, giọng thoải mái:
“Cô thích mua gì dùng gì cứ nhắn vào số này. Trong một tiếng sẽ có người mang tới.”
Tôi thật sự muốn liều mạng với cái đám tư bản này.
Ba tiếng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Hạo Dương ngồi trước chiếc bàn ăn gỗ nguyên khối nhập khẩu Ý, thản nhiên thưởng thức tô mì trứng tôi nấu.
“tổ trưởng Thẩm.”
Đây là lần thứ ba trăm bảy mươi hai anh gọi tôi trong ngày.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nằm trên sofa như cái xác không hồn, giả vờ chết luôn cho rồi. Nhưng anh đột nhiên cầm điện thoại lên, thản nhiên nói:
“Không biết Giám đốc Đặng giờ có rảnh không…”
Tôi bật dậy như bị điện giật, cười tươi rói:
“Tổng Giám đốc Hạo, ngài tìm tôi à?”
Hạo Dương cong mắt, giọng như cười mà không:
“tổ trưởng Thẩm, cô đói không?”
Tôi cảnh giác:
“Không đói.”
Anh nhẹ giọng “ồ”, rồi chậm rãi nói:
“Vậy phần đồ ăn Quảng Đông Michelin ba sao mới giao đến… mang cho Thái Thái nhé.”
Tôi bật khỏi sofa như một chiếc lò xo, ôm ngay hộp thức ăn:
“Chó con không ăn được nhiều đồ người đâu, nặng cho thận lắm. Tôi ăn giúp, thận tôi chịu được.”
Lươn sốt, bồ câu hầm, tôm bóng xào măng tây, súp lê vi cá… mùi thơm muốn kéo cả linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.
Thái Thái hoảng loạn chạy vòng vòng, như thể muốn khóc.
Tôi lén dúi cho nó miếng thịt bồ câu rồi ung dung ăn phần còn lại, hệt như một bữa tiệc xa hoa.
Hạo Dương ngồi đó, dựa lưng vào ghế, lẳng lặng xem tôi ăn như xem một chương trình giải trí.
Đến cuối cùng, anh mới hỏi:
“Ăn xong rồi à?”
Tôi giật mình, quên khuấy chưa hỏi anh có muốn dùng không. Tôi ho nhẹ:
“Ăn xong rồi. Vì mấy món này hơi nóng, ngài không ăn được nên tôi… xử lý giúp.”
Hạo Dương cười sâu hơn, đôi mắt tối lại:
“Vậy bây giờ đã có sức làm việc chưa?”
Tôi gật đầu liên hồi:
“Có chứ! Ngài muốn tôi làm gì?”
Anh nâng mi mắt, hơi cúi người về phía tôi. Vạt áo sơ mi mở nhẹ, để lộ đường xương quai xanh tinh tế.
Tôi lập tức quay mặt đi, tim vô thức đập lệch nhịp.
Ngay sau đó, giọng nói khàn nhẹ vang bên tai:
“Lại đây, giúp tôi cởi thắt lưng.”
Tôi chết lặng.
Một tay không cởi được thắt lưng?
Lý do này… nói ra anh không thấy bản thân quá mức “vô tội” sao?!
Tôi còn chưa kịp cãi thì Hạo Dương nhúc nhích bàn tay đang băng, khẽ nhăn mày, vẻ đau đớn mơ hồ.
“Sao tự nhiên lại đau thế này…”
Mọi ý định vùng vằng của tôi tan nát như bong bóng.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, tập trung tháo thắt lưng.
Dù thế nào tôi cũng là người gây thương tích cho anh.
Một chuyện nhỏ như thế… cũng đáng để tôi gánh.
Chỉ là… tôi chưa từng giúp ai cởi thắt lưng bao giờ.
Ngón tay tôi vài lần chạm nhẹ vào cơ bụng rắn chắc của anh.
Hơi thở người đàn ông trở nên nặng hơn, khẽ bật ra âm thanh mơ hồ khó hiểu.
Tôi lập tức rút được thắt lưng, chưa chờ anh nói thêm câu gì nguy hiểm thì đã đẩy anh vào phòng tắm:
“Tổng Giám đốc Hạo, ngài vào tắm đi.



