Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 3
Bố chỉ ngã, còn cậu ta thì bị xe hất mạnh. Nghe nói thương nặng lắm. Con qua thăm người ta một tiếng, mình còn phải phụ giúp tiền thuốc men.”
Giang Nguyệt Nhi chết lặng. Không thể tin nổi — cái người mà cô cho là côn đồ, xấu xa ấy lại mạo hiểm cứu bố cô.
Theo lời bố, cô tìm đến phòng 301. Cô khẽ gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng, mùi thuốc sát trùng phảng phất. Bên cạnh giường bệnh, mấy người đàn em đang đứng nghiêm trang. Trên giường, Lục Dĩ Phong nằm bất động, cả tay lẫn chân đều được băng trắng.
Cô khựng lại, hít sâu để lấy can đảm.
“Nguyệt Nhi! Em đến thăm tôi à?”
Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
“Bố tôi bảo tôi tới cảm ơn chú vì đã cứu ông ấy. Tiền viện phí và thuốc men, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.”
“Tôi không cần tiền.” Hắn khẽ ho, hơi thở yếu đi. “Bác sĩ nói… có thể tôi sẽ không còn đi lại bình thường được nữa.”
Đám đàn em đứng cạnh giường đồng loạt cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Đại ca, dù thế nào bọn em vẫn ở bên anh.”
Bác sĩ đứng gần đó thoáng giật mình trước cảnh tượng như phim xã hội đen giữa bệnh viện.
Còn Giang Nguyệt Nhi thì lặng người. Câu nói của hắn như gõ vào tim cô. Hắn định… khiến cô áy náy chăng?
Không thấy cô lên tiếng, Lục Dĩ Phong khẽ cười, giọng khàn đục:
“Thôi, em về đi. Tôi cứu người đâu phải để được trả ơn.”
Cô cắn môi, ngẩng lên. Hắn đã cứu bố cô, giờ lại thành ra thế này, cô không thể làm ngơ. Cô ghét nhất là mang nợ người khác. Tốt hơn hết là trả ơn cho xong, để chẳng ai nợ ai.
“Chú cần gì cứ nói. Chú là ân nhân của bố tôi, tôi có trách nhiệm đáp lại.”
Giọng cô lần này nhỏ nhẹ, không còn gay gắt như trước.
Lục Dĩ Phong nhìn cô, khóe môi run nhẹ, ánh mắt thoáng xót xa.
“Tôi không bắt em phải chịu trách nhiệm. Chỉ mong… em ở lại chăm tôi cho đến khi xuất viện. Sau đó, giữa chúng ta xem như xong.”
Giang Nguyệt Nhi ngẩn người. Hắn không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần được cô chăm sóc vài ngày. Như vậy cũng chẳng có gì quá đáng.
“Được. Giờ tôi đưa bố về nghỉ trước, lát nữa tôi quay lại mang đồ ăn cho chú. Nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, cô cúi đầu chào, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, không đợi hắn đáp lại. Trong lòng cô, vẫn còn lẫn lộn giữa biết ơn và khó hiểu — vì sao một người như hắn lại làm vậy cho bố cô?
Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Người im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lẽo pha chút mỉa mai.
“Lục Dĩ Phong, mẹ kiếp, cậu nói rõ xem! Tại sao tôi là bác sĩ mà lại không biết cái chuẩn đoán ‘nguy cơ không thể đi đứng bình thường’ kia từ đâu ra hả?”
“…”
“Thực tế cậu chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, nghỉ vài ngày là khỏi. Thế mà còn dặn y tá băng bó như người gãy nửa thân, lại đòi nằm viện cả tháng? Nói xem, cậu tính lừa con gái nhà người ta à?”
Lục Dĩ Phong lười biếng dựa đầu vào gối, nhếch mép đáp, giọng nửa cười nửa khinh khỉnh.
“Xì, cậu thì biết gì.”
“Ha, hóa ra lúc bị xe tông, lòng tự trọng của cậu cũng bay luôn à?”
Có thể bạn quan tâm
Một tên đàn em đứng bên nghe thế liền bật cười: “Bác sĩ Lâm Kỳ, đại ca bọn em sống giờ nào biết đến mấy thứ đó đâu ạ.”
“Cút!”
Lục Dĩ Phong mặt sầm lại, nghiến răng đuổi thẳng. Bọn đàn em cười đến ôm bụng, vừa nghe giọng hắn trầm xuống liền im bặt, răm rắp đứng nghiêm.
“Cậu giận làm gì, tôi thấy nói đúng mà.” Bác sĩ Lâm Kỳ nhướng mày, nụ cười nửa trêu nửa thật.
Lục Dĩ Phong lườm anh ta một cái, giọng lạnh tanh. “Thôi, về chữa cho bệnh nhân của cậu đi. Ở đây, tôi đã có bé cưng Nguyệt Nhi chăm rồi.”
Nói xong, hắn kéo chăn trùm kín người, khoé môi khẽ nhếch, ánh nhìn lóe lên tia đắc ý. Ông trời rốt cuộc cũng cho hắn cơ hội được gần cô.
Lúc xe lao tới, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy bóng dáng người cha già kia và bản năng khiến hắn xông vào kéo ra. Đổi lại là cú va đập trời giáng. Nhưng với hắn, đáng. Vì nhờ vậy, hắn có lý do ở lại bên cạnh Giang Nguyệt Nhi — “lửa gần rơm” biết đâu sẽ bén.
Bác sĩ Lâm Kỳ lắc đầu, ném mấy viên thuốc lên bàn rồi rời khỏi phòng, miệng còn khẽ lẩm bẩm: “Hết thuốc chữa thật rồi.”
Chiều buông, ánh đèn bệnh viện dần vàng nhạt. Sau khi chăm bố xong, Giang Nguyệt Nhi mang theo cháo và canh nóng đến phòng Lục Dĩ Phong. Cô khẽ đẩy cửa, bước vào. Trong phòng chỉ còn hai đàn em và hắn nằm trên giường.
Thấy cô, hai người kia lập tức đứng dậy cúi chào. Cô gật đầu đáp lễ, đặt giỏ thức ăn xuống bàn.
Lục Dĩ Phong nhìn cô, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi. “Nguyệt Nhi, em đến rồi à?”
“Tôi mang thức ăn cho chú, chú ăn đi.”
Nghe vậy, hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào gối, rồi… há miệng. Cô khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thấy cô không động đậy, hắn bèn làm ra vẻ đáng thương. “Tay chân tôi thế này, làm sao tự ăn được?”
Giang Nguyệt Nhi nhìn sang hai đàn em đang cúi gằm mặt, dường như cố nhịn cười. Còn hắn thì bình thản nói tiếp:
“Em đút cho tôi đi.”
Cô nghiến răng, lòng đầy bực bội. Cái ông chú này đúng là quá quắt! Nhưng rồi cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Người ta là ân nhân của bố, thôi thì chịu đựng một lần coi như trả nghiệp.
Cô bưng chén cháo lên, vừa định đút thì cửa phòng bất ngờ bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào, quần áo giản dị, tay xách túi nilon, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng Lục Dĩ Phong.
“Mẹ nó, hẹn buổi trưa đến xưởng giải quyết chuyện địa bàn, mày lại chui vào đây nằm băng bó chơi à? Hại tao chạy sấp mặt một mình!”
“Lưu Kỳ, cậu tới làm gì?”
“Lục Dĩ Phong, mày vẫn còn sống cơ à? Làm tao tốn công mua nải chuối xanh định mang đi viếng!”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Một y tá bước vào, tay ôm một loạt đồ kỳ quặc, dè dặt nói:
“Anh ơi, bát hương, bình hoa và đĩa cúng anh đặt đây ạ. Nhưng mà bệnh viện có quy định, không được làm lễ trong phòng bệnh đâu.”
“Bác sĩ Lâm Kỳ chịu trách nhiệm.” Lưu Kỳ tỉnh bơ, nhận đồ rồi đặt hết lên bàn.
Cô y tá sững người, rồi khẽ cúi đầu chào, nhanh chóng rút lui.
Lục Dĩ Phong cùng hai đàn em chết lặng, mặt tối sầm lại. Lưu Kỳ thản nhiên lấy trong túi ra nải chuối xanh, bó nhang, vài bông cúc vàng và cả… một con gà luộc.
“Hổ!



