Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 06
Có lẽ vì đã lâu không về Giang Thị, lại thêm chuyện liên quan tới tôi, nên mẹ anh quyết định tìm gặp tôi. Người phụ nữ trước mặt ăn vận thanh lịch, quý phái, nhưng ánh mắt vừa chạm vào tôi đã lộ rõ sự khinh miệt và địch ý.
Tôi vốn biết bà không thích mình. Nhiều năm qua, không ít lần tôi nghe bà nhắc nhở anh:
“Vũ Thành, con nên giữ khoảng cách với cô thư ký đó. Là phụ nữ, mẹ nhìn thấu mục đích của cô ta. Con nghĩ cô ta ở bên con vì chân thành sao? Không có con, cô ta sẽ tìm người khác thôi. Một đứa mồ côi, ai biết được được dạy dỗ thế nào. Con nên hiểu, chỉ có tiểu thư danh giá mới xứng với con.”
Ngày ấy, anh luôn đứng chắn trước tôi, bác bỏ lời bà. Tôi từng ngây thơ nghĩ đó là bằng chứng anh thật lòng.
Nhưng sau cú ngã này, tôi hiểu ra mẹ con họ vốn cùng một phe. Chỉ là anh chưa từng nói thẳng. Điều khiến tôi ghét nhất chính là sự tham lam của anh — muốn giữ cả hai bên.
“Khang phu nhân, tôi đã đánh giá thấp bà rồi.” Tôi nghe bà mỉa mai:
“Loại thấp kém như cô, tôi gặp nhiều rồi. Không biết cô dùng thủ đoạn gì mà khiến Vũ Thành bỏ mặc cả chuyện đính hôn để tìm cô.”
Bà rút một tấm séc, giọng khinh bỉ:
“Muốn bao nhiêu tự điền, cầm rồi biến. Đừng mơ bước chân vào nhà họ Khang.”
Tôi không ngờ mình lại rơi vào tình huống rẻ tiền như thế này. Tôi bật cười, không thèm chạm vào tấm séc:
“Khang phu nhân, nếu bà cho rằng việc con trai bà tự tìm tôi, bám lấy tôi không rời là vì tôi quyến rũ anh ta, thì bà nên đi khám mắt ngay.”
Tôi cố ý nói lớn, khiến nhiều người trong quán cà phê ngoái lại nhìn. Sắc mặt bà khi đỏ khi trắng, rồi bỗng cười khẩy như vừa tìm thấy điểm yếu của tôi:
“Cô chưa biết nhỉ, Lệ Nhi đã mang thai rồi. Cô ấy vào nhà họ Khang là chuyện chắc chắn.”
Tôi hơi khựng lại, còn bà thì càng thêm đắc ý:
“Thế nên đừng giả vờ đáng thương. Diễn nhiều cũng vô ích.”
Bà đâu ngờ, ngay lúc đó, từ phía sau, Khang Vũ Thành xuất hiện. Sắc mặt anh tái đi, bước nhanh tới kéo bà ra, nghiến răng:
“Mẹ, con đã nói không được phép tìm cô ấy.”
Ánh mắt anh u ám, rõ ràng đã nghe hết.
“Đây là chuyện giữa con và cô ấy, con sẽ tự giải quyết. Không cần mẹ xen vào.”
Quay sang tôi, giọng anh lập tức hạ xuống, gần như là cầu khẩn:
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Yên, đừng để tâm những lời vừa rồi. Gần đây có chút chuyện, anh sẽ giải thích.”
Tôi im lặng, chưa kịp phản ứng thì Khang phu nhân bật khóc:
“Vũ Thành, con điên rồi sao? Con bênh cô ta đến mức này à? Dự án công ty gặp vấn đề, vốn lưu động không xoay được. Liên hôn với nhà họ Đoàn là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng, vậy mà con còn dây dưa với cô ta. Con muốn mẹ chết thì cứ nói!”
Nhưng anh vẫn không lay chuyển, lạnh lùng đáp:
“Vậy thì sao.”
“Không có nhà họ Đoàn, con vẫn có thể tự mình giải quyết. Những chuyện này không cần mẹ lo.”
Thái độ thản nhiên của anh càng khiến Khang phu nhân phẫn nộ. Bà giơ tay định tát, nhưng sau một thoáng do dự lại không làm. Thay vào đó, bà chộp lấy chiếc cốc sứ trên bàn, ném mạnh về phía tôi đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi.
“Rầm!”
Chiếc cốc sứ đầy cà phê nóng vỡ tung trên đầu Khang Vũ Thành. Mảnh sứ sắc bén cứa vào trán, anh khẽ rên một tiếng, máu tươi lập tức chảy xuống, từng giọt rơi trên nền gạch.
Anh lạnh lùng nhìn Khang phu nhân, rút điện thoại gọi người tới cưỡng chế bà đi, mặc kệ bà ra sức phản kháng. Gạt những cánh tay đang định đỡ mình, anh loạng choạng bước về phía tôi, nắm chặt lấy tay tôi.
Có lẽ vì đau, bàn tay anh hơi run, giọng khàn khàn như bị giấy nhám mài qua:
“Ngọc Yên, đừng đi. Em… có thể vì anh mà động lòng một chút không?”
Đôi mắt anh đỏ ngầu, như đã nhiều đêm không ngủ, gương mặt tiều tụy đến mức gần như không nhận ra.
“Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh có thể chuyển toàn bộ cổ phần của Kim Thịnh cho em. Em muốn gì khác, anh cũng đều có thể cho. Nếu em thích Vân Thị, anh sẽ ở lại đây với em mãi. Anh chỉ là đi nhầm đường một đoạn, bây giờ chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Ánh mắt anh gần như cầu xin. Một giây, hai giây… mười giây trôi qua, không ai nói gì. Ánh sáng trong mắt anh dần tắt. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, lần này không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.
Cũng chính khoảnh khắc đó, chúng tôi đặt dấu chấm hết cuối cùng cho tất cả.
“Khang Vũ Thành, chúng ta đã lạc mất nhau rồi. Không phải anh, cũng không phải tôi, chẳng ai có thể quay lại điểm ban đầu. Cố gắng níu kéo chỉ vô ích. Thế nhé, đừng gặp tôi nữa.”