Sai Số Bằng Không - Chương 03
Tôi nghiêng người, nở nụ cười mềm mại:
“Nếu ngài không nhận, e rằng hai tấm vé này chỉ có thể nằm phủ bụi ở nhà tôi thôi.”
Hứa Vĩ An khẽ nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh biết rõ hai tấm vé đó là do tôi đặt trước ba tháng, định dùng cho ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau của chúng tôi.
Triệu tổng nhìn tôi một lát rồi bật cười thật lòng lần đầu tiên trong buổi tối:
“Giám đốc Ngô thật có lòng. Bà nhà tôi nhắc về buổi diễn này cả nửa tháng nay, mà vé vừa mở bán đã hết sạch.”
Tôi thuận thế cầm bình rượu rót ba ly, giọng điềm tĩnh:
“Triệu tổng, ly này tôi xin kính ngài. Tối nay tiếp đón chưa chu toàn, là lỗi của tôi.”
Nói rồi, tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng. Cảm giác cay nồng rát buốt trôi dọc cổ họng, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười bình thản.
Đặt ly xuống, tôi nhìn sang Hứa Vĩ An. Anh bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ nhíu mày, rồi cũng nâng ly lên.
“Triệu tổng,” – giọng anh có chút khô khan – “vừa rồi là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, ly này xin được tạ lỗi.”
Anh vừa định uống thì Đinh Mẫn vội vàng đưa tay chặn lại.
“Hứa tổng! Anh vẫn đang sốt mà, sao có thể uống rượu?”
Rồi cô ta quay sang Triệu tổng, giọng vừa trách vừa oán:
“Triệu tổng, Hứa tổng bệnh đến mức này mà vẫn cố gắng đến đây, ngài không thể thông cảm cho anh ấy sao? Sao còn bắt anh ấy uống cho bằng được?”
Bàn tay cầm ly của Triệu tổng khựng lại giữa không trung. Ánh mắt ông dần lạnh xuống, không còn giữ vẻ vui vẻ như trước.
Ông chưa kịp nói gì thì Hứa Vĩ An đã tái mặt. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, anh đột ngột che miệng, phát ra tiếng nôn khan nghẹn ngào.
“Hứa tổng!” – Đinh Mẫn hốt hoảng đỡ lấy anh – “Anh lại đau dạ dày à?”
Lời còn chưa dứt, Hứa Vĩ An hất tay cô ta ra, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh.
Cửa còn chưa khép, trong đó đã vang lên tiếng nôn ọe dồn dập.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Đinh Mẫn vừa khóc vừa dậm chân, nước mắt lưng tròng:
“Đã nói là đừng uống rượu mà! Cứ phải ép anh ấy…”
Rồi cô ta quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe trừng về phía tôi:
“Giám đốc Ngô, giờ chị hài lòng rồi chứ?”
Ngay lúc ấy, Hứa Vĩ An vịn khung cửa, loạng choạng bước ra. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Anh còn chưa kịp trở về chỗ ngồi, đã cúi gập người nôn thốc.
Có thể bạn quan tâm
Âm thanh nặng nề vang lên, chất lỏng hắt thẳng xuống tấm thảm sang trọng dưới chân bàn.
Mùi chua nồng nặc nhanh chóng lan khắp căn phòng, khiến ai nấy đều sững sờ.
Đứa bé đi cùng Đinh Mẫn òa khóc nức nở:
“Mẹ ơi, hôi quá, con sợ quá!”
Triệu tổng lạnh lùng quét mắt nhìn quanh căn phòng hỗn loạn, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên tôi.
“Giám đốc Ngô, chuyện hợp tác… để hôm khác bàn lại.”
Nói rồi, ông xoay người bước đi. Khi lướt ngang qua, bước chân ông khẽ dừng, giọng trầm thấp mà rõ ràng: “Tuần sau đến Hồng Khiết, chúng ta nói riêng.”
Cánh cửa phòng đóng sập, tiếng vang nặng nề khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Đinh Mẫn vẫn nức nở, vừa khóc vừa vỗ lưng cho Hứa Vĩ An đang ngồi bệt dưới đất.
Tôi nhìn họ, giọng bình thản: “Hứa tổng, anh làm hỏng buổi tiệc tối nay, cũng đồng nghĩa làm hỏng luôn dự án Hồng Khiết.”
Đinh Mẫn lập tức bật khóc to hơn: “Chị lấy tư cách gì mà nói vậy! Anh ấy bệnh đến thế này rồi, chị còn nỡ mắng à? Chị có tim không hay chỉ có đá?”
Trong mắt Hứa Vĩ An ánh lên nỗi thất vọng pha lẫn phẫn nộ: “Ngô Diệp, sao trước đây anh không nhận ra em lạnh lùng đến vậy? Trong đầu em ngoài hợp đồng và dự án, còn lại gì nữa không?”
Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy buồn cười. Một người yếu đuối như vậy mà vẫn ngồi ghế tổng giám đốc, thì vị trí đó, tôi càng xứng đáng hơn gấp bội.
Tôi cầm túi, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động trầm đục vang lên phía sau.
Hứa Vĩ An ngã gục xuống sàn, bất tỉnh.
Đinh Mẫn hét toáng, lao đến bên anh: “Hứa tổng! Anh đừng dọa em!”
Cô ta cố gắng đỡ anh dậy, lưng run lên vì hoảng loạn. “Em cõng anh đi bệnh viện!”
Thế nhưng khi mới kéo được nửa người, cô ta lại trượt chân. Một tiếng thét vang lên, cùng với tiếng “cốp” khô khốc — đầu anh đập mạnh xuống nền đá. Chỉ nghe thôi đã thấy đau.
Đinh Mẫn ngã sõng soài, hai tay ôm mặt khóc nức nở: “Phải làm sao bây giờ…”
Tôi nhìn người đàn ông nằm bất động trên sàn, nơi trán đã sưng lên một cục lớn.
Khẽ nhắm mắt, tôi hít sâu. Nể tình hai năm bên nhau, cuối cùng tôi vẫn gọi 120.
Xe cứu thương đến rất nhanh.