Sai Số Bằng Không - Chương 08
“Peach Girl” sau khi đốt hết tiền quảng cáo cũng nhanh chóng bị thị trường đào thải, tuyên bố phá sản, để lại một khoản nợ khổng lồ chưa thanh toán cho nhà cung ứng.
Hai đầu đều sụp, chuỗi vốn của họ đứt đoạn hoàn toàn.
Một công ty từng đầy triển vọng, cuối cùng bị chôn vùi chỉ vì một đơn hàng ngắn hạn và một quyết định mù quáng.
Một đêm mưa, tôi lại gặp Hứa Vĩ An.
Anh ta đứng ngoài cửa, toàn thân ướt sũng, gương mặt tái nhợt, hơi rượu nồng nặc.
“Diệp Diệp… anh sai rồi… thật sự biết sai rồi.”
Anh ta cố nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh.
“Tất cả là do con ngu đó — Đinh Mẫn!”
“Nếu không phải nó suốt ngày quấn lấy anh, rót lời ngon tiếng ngọt, anh đâu đến nông nỗi này.”
“Là nó hại anh! Tất cả đều do nó!”
Anh ta lảm nhảm, chửi rủa, đổ hết lỗi cho người phụ nữ mà trước đây chính miệng anh từng gọi là “dịu dàng, hiểu chuyện, vì anh mà làm tất cả”.
Tôi im lặng nghe, trong lòng không còn chút dao động nào. Chỉ là một thứ yên bình lạnh lẽo – như thể giữa chúng tôi chưa từng có gì.
Đến khi anh ta dừng lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn tôi:
Có thể bạn quan tâm
“Diệp Diệp, giờ mọi trở ngại đều không còn nữa… Chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – một kẻ than trời trách người, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Khó tin rằng tôi từng yêu anh ta.
“Hứa Vĩ An,” tôi khẽ nói, giọng chìm trong tiếng mưa rơi ngoài hiên, “không có Đinh Mẫn, rồi cũng sẽ có Trương Mẫn, Lý Mẫn… Vấn đề chưa bao giờ là họ – mà là anh.”
“Chính anh không xứng với tình yêu của tôi, cũng không xứng với đế chế mà tôi đã dựng nên.”
Tôi quay người, bước vào tòa nhà.
Cánh cửa kính khép lại sau lưng, cắt đứt anh ta – và toàn bộ quá khứ mệt mỏi ấy – ở phía sau.
Ngoài khung kính, những ngọn đèn thành phố lần lượt bật sáng, phản chiếu lên nền trời xám một thứ ánh sáng dịu mà rực rỡ.
Tôi đứng lặng trong sảnh, hít một hơi thật sâu.
Con đường trước mặt vẫn còn dài, nhưng lần này, tôi biết mình đang bước đi vì chính bản thân mình.