Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 06

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 06
Chương trước
Chương sau

Phục vụ nhanh chóng tiếp nhận order và mang thức ăn lên sau đó không lâu. Cả ba cùng dùng bữa, trò chuyện thoải mái. Những ánh mắt xung quanh nhìn họ đều là ánh nhìn ngưỡng mộ – một gia đình ba người vừa ăn cơm, vừa nói cười ấm áp. Lúc thì cô gắp thức ăn cho bé, lúc lại thấy anh mỉm cười nhìn con gái.

Nhưng có mấy ai hiểu rằng – đằng sau bức tranh hạnh phúc ấy – là ba người với ba tâm trạng khác biệt: một người vui đến nghẹn ngào, một người đang hoang mang, và một người vẫn mang nặng nỗi day dứt trong tim.

Khi ăn xong, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ. Đã đến lúc phải về nhà.

– Về thôi, muộn rồi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.

– Ơ… ba, con còn muốn đi chơi với dì xinh đẹp nữa mà…

– Hôm nay con đã làm phiền dì cả ngày rồi. Nghe lời ba, mình về thôi.

– Không sao đâu, hôm nay tôi thật sự rất vui. Bé hoàn toàn không làm phiền tôi đâu ạ.

– Ba nghe chưa? Con ngoan mà, con có làm phiền dì đâu. Nhưng mà con vẫn sẽ về sớm, để dì nghỉ ngơi.

Cả anh và cô đều khẽ cười. Chẳng mấy chốc xe đã đến trước nhà cô. Thì ra, nhà cô chỉ cách nhà anh khoảng hai cây số. Lúc cô chuẩn bị mở cửa bước xuống, bé Hân bất ngờ níu tay cô lại:

– Dì ơi, con hôn dì tạm biệt được không?

– Được chứ.

Cô mỉm cười cúi xuống. Bé hôn nhẹ lên má cô, còn cô cũng ôm bé, đặt lên trán bé một nụ hôn dịu dàng. Đây là lần đầu tiên – cũng là lần thứ hai trong đời – cô được gần gũi con mình như vậy. Lần đầu tiên là năm năm trước, khi cô buộc lòng phải rời xa con. Hôm nay, con lại ôm cô, hôn cô. Dường như ông trời đang ưu ái bù đắp cho cô một chút ấm áp đã đánh mất từ lâu. Có lẽ… hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Sau buổi tối ấm áp ấy, năm ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là thời hạn cuối để cô hoàn thành bản thiết kế được giao. Đây cũng là bước ngoặt quyết định liệu cô có thể chính thức ở lại làm việc tại tập đoàn hay không. Dù tự tin với ý tưởng và sản phẩm của mình, cô vẫn không tránh khỏi chút lo lắng âm thầm.

Ba giờ chiều, anh chủ trì một cuộc họp với ban thiết kế. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chiếc lắc tay do cô thiết kế được đặt ở trung tâm bàn họp. Thoạt đầu, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, vẻ mặt mọi người dần trở nên băn khoăn.

– Cô Diễm, thiết kế của cô rất tinh tế. Tuy nhiên, về phần chất liệu thì…

Trưởng phòng thiết kế lên tiếng, ngập ngừng. Không ai hiểu vì sao cô lại chọn chất liệu bạc thay vì vàng trắng hay bạch kim như thường thấy.

– Ý anh là chất liệu bạc sao? Tôi nghĩ, không nhất thiết đá quý phải kết hợp với bạch kim thì mới đẹp.

Câu trả lời thẳng thắn của cô khiến cả phòng họp im lặng một lúc. Ai nấy đều có chút bất ngờ. Anh – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bây giờ mới lên tiếng:

– Cô có thể trình bày rõ hơn được không?

– Mọi người thử nghĩ xem, một bé gái năm tuổi, chưa thể tự bảo vệ bản thân, nếu đeo trên người trang sức quý giá thì sẽ gặp phải bao nhiêu nguy cơ? Chính vì suy nghĩ từ góc nhìn của một người mẹ, tôi đã chọn cách tiếp cận này. Đúng là đá quý kết hợp với bạch kim sẽ tạo nên một tác phẩm hoàn hảo về thị giác. Nhưng còn bạc thì sao? Dù không quý hiếm, bạc lại có tác dụng rất tốt cho trẻ nhỏ – như kháng khuẩn, giải nhiệt, tránh gió… Quan trọng hơn, một món trang sức an toàn sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn khi để con mang theo bên người. Đẹp – đôi khi không nằm ở giá trị vật chất, mà là ở sự tinh tế và tử tế của người tạo ra nó.

Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm:

– Tôi tin, bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ chọn sự an toàn cho con mình thay vì sự hào nhoáng. Đó là lý do tôi chọn bạc thay vì những chất liệu quý hơn.

Trưởng phòng gật đầu, ánh mắt như thêm phần nể trọng:

– Cô Diễm, tôi thật sự ấn tượng với suy nghĩ của cô. Tuy nhiên… quyết định cuối cùng vẫn là của Tổng Giám đốc.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía anh. Anh nhìn cô chăm chú, rồi chậm rãi lên tiếng:

– “Không nhất thiết đá quý phải kết hợp với bạch kim mới là đẹp”… Câu này tôi rất thích.

– Ý anh là…?

– Cô Diễm, cô không cần căng thẳng. Tôi rất hài lòng với thiết kế này. Có lẽ… là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo khi ra đề bài ban đầu. Tôi chính thức thông báo: từ hôm nay, cô là nhân viên chính thức của Tập đoàn.

Phòng họp vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Một nhân sự mới đã chính thức gia nhập, với tư cách là người tạo nên một chiếc lắc tay không chỉ đẹp mà còn đầy tính nhân văn.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt trở về phòng làm việc. Riêng cô, vẫn ở lại vì anh có việc muốn trao đổi riêng.

– Chúc mừng cô đã trở thành nhân viên chính thức.

– Cảm ơn anh… Tổng Giám đốc.

– Trước đó tôi chỉ muốn thử thách một chút. Không ngờ cô lại có cách nhìn sâu sắc như vậy.

– Anh quá lời rồi.

– À đúng rồi. Về chiếc lắc tay, tôi có thể mang về cho con gái tôi không? Nếu con bé biết là cô thiết kế, chắc chắn sẽ thích lắm.

– Dĩ nhiên rồi. Lúc làm chiếc lắc tay này, tôi luôn nghĩ đến bé. Tôi tin không ai phù hợp đeo nó hơn bé đâu… dù đó chỉ là bạc.

– Tôi cũng đâu đủ can đảm để để con gái mình đeo đồ quá quý giá. Với tôi, sự an toàn của con mới là điều quan trọng nhất.

– Vậy thì tốt quá rồi. Nếu bé đeo rồi, anh có thể chụp ảnh gửi cho tôi xem không? Tôi tin chắc bé đeo lên sẽ rất xinh.

– Được thôi.

– Vậy tôi xin phép về phòng làm việc.

Cô vừa quay người đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại, tay ôm bụng. Anh lập tức bước đến, ánh mắt lo lắng.

– Cô sao vậy?

Mặt cô tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

– Tôi… không sao… chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi. Uống thuốc sẽ ổn…

– Thuốc cô để đâu?

– Trong… túi…

– Tôi không thấy thuốc nào cả.

Anh lục nhanh trong túi xách của cô, nhưng quả thật không có viên thuốc nào.

– Chắc tôi quên mang rồi…

– Tôi đưa cô đến bệnh viện.

– Không cần đâu, tôi chỉ về nhà nghỉ một lát, uống thuốc là ổn rồi. Thật sự không nghiêm trọng.

– Không được. Tôi sẽ đưa cô về.

Không đợi cô phản đối, anh đỡ cô xuống xe rồi đưa về nhà. Nhìn cô xanh xao như thế mà bảo là không sao? Đau dạ dày mà đến mức này, sao có thể yên tâm cho cô tự xoay xở?

Về đến nơi, anh lấy chìa khóa mở cửa, dìu cô vào ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

– Cô ngồi yên đây. Thuốc cô để đâu, để tôi lấy.

– Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.

– Được, cô ngồi nghỉ đi, tôi lên lấy ngay.

Nhà cô khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Vì vậy, việc tìm được phòng ngủ cũng không mấy khó khăn với anh. Phòng cô gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ – đủ để thấy cô là người cẩn thận và ưa chỉn chu.

Bên cạnh chiếc giường là chiếc tủ đầu giường mà cô vừa nhắc đến. Tủ có nhiều ngăn, anh hơi phân vân không biết thuốc đặt ở ngăn nào. Định quay ra hỏi cô thì anh chợt thấy cô nằm im trên ghế sofa, ánh mắt lim dim, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Có lẽ lúc này cô cũng không còn tỉnh táo để trả lời.

Anh mở ngăn trên cùng trước – trống không. Ngăn thứ hai đầy quần áo… nhưng không phải là của người lớn. Là quần áo trẻ con. Tim anh khẽ chùng xuống, ánh mắt bỗng trầm mặc.

Tới ngăn cuối cùng, anh mới tìm thấy lọ thuốc. Đúng rồi. Vội đóng tủ lại, anh quay về phòng khách.

– Cô ngồi dậy uống thuốc đi.

– Cảm ơn anh. Anh về đi ạ, tôi đã uống thuốc rồi, một lát nữa sẽ ổn thôi.

– Cô chắc không cần đến bệnh viện? Trông cô có vẻ đau khá nặng.

– Chỉ là đau dạ dày cấp tính thôi. Trước đây tôi cũng từng bị rồi, uống thuốc là đỡ.

– Vậy được. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

– Tạm biệt anh.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-dem-tan-hon
Sau Đêm Tân Hôn
Tháng 8 1, 2025
hai-lan-tu-bo
Hai Lần Từ Bỏ
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp