Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 16
Bà vốn rất yêu trẻ con, thấy bé nhanh nhẹn, lanh lợi thì càng muốn trêu đùa vài câu.
Không ngờ bé Hân tưởng thật, liền nói một tràng đầy khí thế, không kịp suy nghĩ:
– Ba cháu đẹp trai hơn chú đẹp trai! Phong độ hơn chú đẹp trai! Lịch lãm hơn chú đẹp trai! Mà còn giàu hơn chú đẹp trai nữa!
Người phụ nữ cười nghiêng ngả:
– Trời ơi! Cái miệng nhỏ này đúng là sắc bén quá đi thôi!
Còn cô thì chỉ biết cười khổ trong lòng: Chồng ơi là chồng, anh dạy con giỏi thật…
Hôn lễ kết thúc. Khách khứa cũng đã lần lượt ra về, chỉ còn lại hai nhân vật chính – cô và anh – trong căn phòng tân hôn ngập tràn hoa và ánh nến.
Anh đã tắm xong, nằm thảnh thơi trên giường, trong khi cô vẫn ngồi bệt giữa sàn nhà, chăm chú… đếm tiền mừng.
Anh liếc nhìn vợ mới cưới, không khỏi thấy tủi thân. Vợ người ta thì ngại ngùng e ấp, vợ anh thì… say mê đếm tiền chẳng buồn liếc chồng lấy một cái. Đã vậy, ban nãy lại còn bị bé Hân “mách” rằng trong phòng trang điểm, cô được khen đẹp mà không chịu nhắc gì đến ba của con gái. Càng nghĩ càng tủi.
– Vợ ơi… em nói xem, sau đám cưới thì người ta thường làm gì?
Cô vừa ghi chép sổ mừng, vừa đáp tỉnh bơ:
– Thì… đếm tiền mừng chứ làm gì.
Anh thở dài. Biết ngay câu trả lời sẽ là vậy.
Tiền rõ ràng đang quyến rũ vợ anh hơn cả ánh nhìn lấp lánh của chú rể. Có chồng là tổng giám đốc đúng là có khác – tiền mừng nhiều đến mức khiến cô đếm đến “mê chữ ê kéo dài”.
– Sai rồi… – Anh nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý – Sau đám cưới, người ta… động phòng.
– Ủa? Bộ anh chưa từng động phòng với em chắc? – Cô vẫn không ngẩng lên – Biết đâu mấy năm qua anh đã động phòng với nhiều người rồi.
Lời nói thản nhiên như không, khiến anh trợn tròn mắt. Vậy là còn bị nghi ngờ danh dự?
Không thể để yên được nữa.
Anh bước xuống giường, đến bên cô, bế bổng cô lên một cách dứt khoát. Mặc cho cô đang tay cầm xấp tiền, miệng còn lẩm bẩm “em chưa đếm xong”, anh vẫn ôm chặt lấy cô.
– Đừng đếm tiền nữa. Từ giờ nên đếm xem… sau này chúng ta có bao nhiêu đứa con thì hợp lý hơn.
– Anh… bỏ em xuống! Em còn chưa tổng kết xong mà!
Cô vùng vẫy, nhưng vô ích.
– Anh nói rồi mà, nếu em không nghe lời… ngày mai khỏi đếm tiền luôn!
– Anh đúng là… cái bộ dạng như bị bỏ đói cả chục năm rồi ấy!
Cô vùng vằng, dỗi hờn. Rồi lại thấp giọng buông một câu mang tính “châm chọc”:
– Mà ai biết được… năm năm qua anh đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi…
Nghe vậy, anh chẳng giận, chỉ bật cười. Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
– Anh thề, năm năm qua giữ thân như ngọc, một lòng một dạ vì em.
Cô vẫn không chịu thua, bĩu môi:
– Biết đâu không phải vì một lòng một dạ, mà là… anh yếu?
– Em không tin anh à?
– Có ngốc mới tin!
Anh bật cười. Đôi mắt lấp lánh như phát sáng:
– Vậy thì… để xem đêm nay, ai là người “ngốc” nhé.
Và thực tế chứng minh – sáng hôm sau, cô nằm bẹp trong chăn, không những không đếm được tiền… mà đến xuống giường cũng không xong.
Còn anh, vừa bưng sữa, vừa cười toe:
– Thế nào, vẫn còn nghĩ là anh “yếu” không?
Cô chẳng buồn trả lời, chỉ biết trừng mắt nhìn anh – bằng một ánh mắt… vừa ngượng vừa yêu.