Sau Khi Ly Hôn - Chương 02
Câu nói ấy khiến toàn thân Trần Duy Phong khựng lại. Ánh mắt anh ta thoáng chao đảo, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Cô ấy thì có gì không được? Cô ấy là tiểu thư nhà họ Kỳ, vừa xinh đẹp vừa có học thức. Người như cô ấy đương nhiên xứng đáng được hưởng cuộc sống ấy. Còn cô thì sao? Không phải vẫn sống dựa vào tôi từng ngày à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, trong mắt dâng lên thứ ánh sáng nghẹn ngào lẫn căm phẫn:
“Cô ta dựa vào chính mình ư?”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt anh ta. Nhưng anh ta lập tức quát lên để che giấu:
“Cô đang nói bậy cái gì thế? Dám nói xấu chủ nhà à? Cẩn thận bị đuổi việc bây giờ!”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Vậy thì càng hay. Cứ bảo cô ta sa thải tôi đi, đúng lúc tôi cũng chẳng muốn làm nữa.”
“Hạ Nguyệt Yên!” Anh ta gằn giọng. “Công việc này tôi tốn bao công sức mới tìm được cho cô, cô nói bỏ là bỏ được à?”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ bật ra rõ ràng:
“Anh nghĩ tôi cần cái công việc đó sao?”
Trần Duy Phong gầm lên, giọng giận dữ:
“Cô muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi à? Hay định để tôi nuôi cô cả đời?”
Tôi nhìn gương mặt đang biến sắc vì tức giận của anh ta, trong lòng chỉ thấy mỉa mai. Có lẽ anh ta đang lo rằng nếu tôi nghỉ việc, sẽ không còn ai nhẫn nhịn đến thế để chăm sóc cho Kỳ Nhã Linh giúp anh ta nữa.
“Tốt thôi,” tôi lạnh giọng, “nếu anh không muốn thấy tôi nữa, vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Trần Duy Phong sững sờ nhìn tôi, vẻ không thể tin nổi:
“Cô muốn ly hôn với tôi? Hạ Nguyệt Yên, cô điên rồi à? Ly hôn tôi rồi ai nuôi cô? Hay cô định quay về quê để bị người ta cười vào mặt?”
Tôi hít sâu, kiên định nói:
“Tôi sẽ không về quê. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân.”
Anh ta cười khẩy, lắc đầu đầy khinh bỉ:
“Ngây thơ! Cô nghĩ ai sẽ thuê một đứa nhà quê chưa học hết cấp ba như cô? Cô tưởng mình là ai mà dám bắt chước mấy tiểu thư nhà giàu, còn học cả trò dùng ly hôn để uy hiếp tôi nữa chứ? Cô đúng là được nuông chiều đến sinh hư rồi.”
Nói rồi, anh ta kéo lại cà vạt, nhấc cặp tài liệu lên:
“Mấy ngày tới tôi sẽ ở công ty. Khi nào cô nhận ra lỗi của mình thì đến xin lỗi tôi, tôi sẽ về.”
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ta là sự tự tin ngạo mạn pha lẫn thương hại. Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng dám rời bỏ anh ta.
Nhưng lần này, anh ta đã nhầm.
Trước khi Trần Duy Phong kịp bước ra khỏi cửa, tôi đã đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa vang rền trong căn hộ nhỏ như một lời tuyên bố lạnh lùng.
Đó là cách tôi phản kháng, là câu trả lời duy nhất tôi có thể dành cho anh ta.
Tôi đứng bên khung cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Trần Duy Phong đi về phía căn hộ đối diện — nơi Kỳ Nhã Linh đang sống.
Anh ta đâu có đến công ty.
Có thể bạn quan tâm
Với anh ta, cuộc cãi vã này chỉ là một cái cớ để đến bên người tình mà thôi. Có lẽ giờ phút này, anh ta đang thấy nhẹ nhõm, thậm chí là hả hê.
Bởi vì anh ta có một người vợ ngu ngốc, chịu đựng, đến mức không biết rằng nhân tình của chồng mình đang sống ngay trong cùng khu nhà.
Tôi cắn chặt môi đến rách, vị máu tanh mặn tràn đầy khoang miệng.
Rồi, không thể kiềm nén thêm nữa, tôi bật khóc nức nở.
Mười năm thanh xuân của tôi — cuối cùng chỉ đổi lại một trò cười cay nghiệt.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chát chúa. Vừa bắt máy, giọng nói the thé của Kỳ Nhã Linh lập tức vang lên, mang theo sự trịch thượng quen thuộc:
“cô Hạ! Cô còn chưa đến à? Tôi bỏ tiền ra là để thuê một bà tổ tông về phục vụ đấy hả? Một chút ý thức về thời gian cũng không có à?”
Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nói khàn đục vì mất ngủ cả đêm vang lên bình thản:
“Kỳ tiểu thư, tôi xin phép nghỉ việc từ hôm nay.”
Bên kia đầu dây im bặt trong thoáng chốc, rồi bật lên một tràng cười khẩy:
“Xem ra cô đã thấy bức ảnh rồi nhỉ?”
Tay tôi siết chặt chiếc điện thoại. Quả nhiên, như tôi dự đoán, bức ảnh đó không phải là sự sơ suất. Cô ta cố ý để tôi nhìn thấy.
Suốt hai năm qua, mối quan hệ giữa cô ta và Trần Duy Phong được che giấu kín như bưng, không một kẽ hở. Kỳ Nhã Linh là người cẩn trọng, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như để lộ hình ảnh ấy — trừ phi cô ta chủ đích muốn tôi biết, muốn tôi tự rời khỏi vị trí “vợ hợp pháp” mà cô ta luôn khát khao chiếm đoạt.
Tôi mỉm cười nhạt:
“Đúng vậy, cảm ơn Kỳ tiểu thư đã có lòng nhắc nhở.”
Cô ta lập tức đổi giọng, cay nghiệt hơn:
“Nếu đã biết rồi thì mau dọn đi! Một con nhà quê như cô mà cũng dám làm vợ Trần ca à? Giữ cái danh đó mà không thấy nhục sao?”
Tôi cười khẽ, giọng bình thản nhưng từng chữ sắc như dao:
“Cô nói đúng, tôi quả thật là dân quê. Nhưng Kỳ tiểu thư học cao hiểu rộng như vậy, chẳng lẽ chưa được dạy rằng làm kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác là điều đáng xấu hổ nhất sao?”
“Cô—!” Cô ta nghẹn lại trong giây lát, rồi bật cười chua chát:
“Vậy để tôi nói cho cô biết, người không được yêu mới là tiểu tam. Trần ca đâu có yêu cô. Anh ấy chỉ xem cô như người giúp việc miễn phí thôi. Trong chuyện này, kẻ thứ ba chẳng phải là cô sao?”
Tôi lặng im. Một thoáng hình ảnh vụt qua trong đầu — người đàn ông năm nào từng đẩy tôi vào chỗ râm mát vì sợ nắng gắt, từng gặt lúa thay tôi, từng để dành từng đồng lẻ mua cho tôi chiếc bánh bao nóng hổi, từng đỏ mặt khi đến nhà tôi cầu hôn… Người đàn ông ấy, giờ đã không còn tồn tại nữa.
Người đứng trước mặt tôi bây giờ chỉ là một Trần Duy Phong lạnh lùng, ích kỷ và tàn nhẫn.
“Cô nói đúng,” tôi cất giọng mỉa mai, “một gã đàn ông bội bạc và một người đàn bà trơ trẽn — đúng là xứng đôi vừa lứa.”
“Hạ Nguyệt Yên, cô cũng chỉ giỏi đấu võ mồm thôi!” Kỳ Nhã Linh cười khinh khỉnh. “Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là con trâu cày trong nhà tôi, ngày ngày làm việc không công mà tưởng mình cao quý!”
Những ký ức nhục nhã tràn về.