Sau Khi Ly Hôn - Chương 04
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Từ hôm nay, tôi không còn là vợ anh nữa.”
Lông mày Trần Duy Phong nhíu chặt, anh ta bước tới, chẳng còn giữ vẻ điềm đạm giả tạo thường ngày, túm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía tòa nhà:
“Cô vào đây nói rõ ràng cho tôi nghe xem rốt cuộc cô định làm gì?”
Ngay lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ phía sau:
“Tổng giám đốc Trần, người phụ nữ kia là ai vậy? Là… cô của anh à?”
Trần Duy Phong lập tức buông tay tôi, lúng túng đáp:
“À… đúng vậy.”
Tôi khẽ cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười giả tạo, nhưng đủ để che giấu nỗi cay đắng đang dâng tràn trong ngực.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng mà đầy giả tạo:
“Ơ kìa, cô Hạ, sao cô lại ở đây?”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Kỳ Nhã Linh. Cô ta quay sang cô gái vừa cất tiếng hỏi, giọng điệu mềm mại đến giả dối:
“Nhân Nhân, đây là bà con xa của Trần tổng ở quê lên, nhờ anh ấy sắp xếp công việc giúp. Dạo gần đây, cô ấy đang làm giúp việc ở nhà tôi.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao bén, từng nhát, từng nhát cứa sâu vào lòng tôi.
Ánh mắt Kỳ Nhã Linh đầy ẩn ý, lặng lẽ liếc sang Trần Duy Phong. Anh ta thoáng khựng lại, vẻ mặt lúng túng, rồi gượng gạo gật đầu:
“Ờ… đúng vậy. Cô ấy là bà con ở quê của tôi.”
Lòng tôi lạnh dần. Từng chút một, hơi ấm cuối cùng trong tim bị bóp nghẹt cho đến khi chỉ còn lại sự băng giá trơ trọi.
Không nói thêm lời nào, tôi giật lại chiếc vali từ tay Trần Duy Phong, quay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp bước xa, cổ tay tôi bị kéo lại.
“cô Hạ,” Kỳ Nhã Linh cất giọng trách móc, “cô đã nghỉ hai ngày rồi đấy. Tôi tin tưởng Trần tổng nên mới thuê cô về làm, cô đừng có tự ý bỏ việc như vậy chứ!”
Tôi nhìn khuôn mặt giả dối trước mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi hất mạnh tay cô ta ra, lạnh lùng nói:
“Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi nghỉ việc. Cô đừng giả vờ như không biết gì nữa.”
Bất ngờ, Kỳ Nhã Linh khẽ lảo đảo, rồi ngã oặt xuống đất. Cô ta ôm lấy cổ chân, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nghẹn ngào:
“Người vùng quê đúng là thô lỗ quá! Nói chuyện không thể nhỏ nhẹ được sao? Tôi chỉ đứng yên mà cô cũng đẩy tôi ngã à?”
Tôi sững người. Rõ ràng tôi chưa hề dùng lực.
Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay thô bạo đã đẩy mạnh vào vai tôi. Cả người tôi va mạnh vào cạnh cửa tự động, lưng đập vào chỗ vết thương cũ khiến cơn đau nhói lan khắp cơ thể.
Người làm điều đó không ai khác chính là Trần Duy Phong. Anh ta chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ vội vàng lao tới đỡ Kỳ Nhã Linh, giọng đầy lo lắng:
“Nhã Linh, em có sao không?”
Kỳ Nhã Linh ôm cổ chân, vẻ yếu ớt đáng thương:
Có thể bạn quan tâm
“Trần tổng, hình như tôi bị trật chân rồi.”
Cô gái tên Nhân Nhân lập tức chỉ tay vào tôi, lớn tiếng:
“Cô ta là ai mà dám hành hung người khác ngay trước cửa công ty thế này? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?”
Trần Duy Phong quay phắt lại, ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Hạ Nguyệt Yên, cô mang cái thói quê mùa lên thành phố làm gì? Tôi nói cho cô biết, đánh người là phạm pháp đấy!”
Tôi cắn chặt môi, một tay ôm lấy thắt lưng đang đau nhói, giọng tôi lạnh lùng:
“Tôi nhớ công ty anh có gắn camera giám sát. Nếu tôi thật sự ra tay, cứ việc kiểm tra đi. Nếu đúng là tôi đẩy, tôi sẵn sàng theo cảnh sát ngay lập tức.”
Cả Kỳ Nhã Linh lẫn Trần Duy Phong đều khựng lại, không ngờ tôi lại phản ứng cứng rắn đến vậy.
Kỳ Nhã Linh nhanh chóng đổi giọng, nũng nịu nói:
“Không cần đâu, dù sao cô Hạ cũng là bà con của Trần tổng, tôi không muốn làm lớn chuyện.”
Trần Duy Phong dịu giọng, ôm cô ta trong tay:
“Nhã Linh, em đúng là người tốt. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
Trước khi rời đi, anh ta còn quay lại nhìn tôi, giọng đầy đe dọa:
“Chuyện này là do Nhã Linh nể mặt tôi nên bỏ qua. Đợi cô ấy về, tôi yêu cầu cô phải đến xin lỗi đàng hoàng! Còn việc nghỉ làm, đừng hòng nhắc đến nữa!”
Tôi đứng yên nhìn theo bóng hai người họ dần khuất. Một nỗi mệt mỏi trào dâng, toàn thân tôi như mất hết sức lực.
Tựa lưng vào tường, tôi gục xuống.
Cố nhịn. Cố chịu đựng thêm một lần cuối cùng.
Tôi tự nhủ, chỉ cần qua hôm nay thôi, tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với những con người đó nữa.
Tôi nhắm mắt, cố không để nước mắt rơi.
Không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi cơn đau dịu dần, tôi mới gượng dậy, kéo vali ra ngoài, bắt một chiếc taxi rời khỏi nơi ấy.
Từ cửa sổ xe, thành phố trôi vụt qua ngoài kia như một cuộn phim đang tua ngược. Mọi ký ức, mọi tổn thương dường như cũng đang bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại tôi – một người đang học cách bắt đầu lại từ đầu.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Trần Duy Phong kiên nhẫn chờ bác sĩ xử lý vết thương cho Kỳ Nhã Linh, rồi cẩn thận đưa cô ta về tận nhà.
“Hai ngày tới em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ xin nghỉ giúp em.” Anh ta nói với giọng dịu dàng chưa từng dành cho tôi.
Kỳ Nhã Linh mỉm cười mãn nguyện, tay khẽ kéo ống tay áo anh ta, giọng nũng nịu:
“Vậy anh cũng ở lại với em đi, được không? Chân em đau, làm gì cũng khó.”
Trần Duy Phong thoáng do dự, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của tôi khi sáng. Anh ta nhíu mày, có lẽ nhớ ra chuyện giữa hai người chúng tôi vẫn chưa được giải quyết.
Anh ta khẽ véo má cô ta, cười dỗ dành:
“Anh phải về nhà xử lý một số việc. Khi xong rồi anh sẽ quay lại với em, chịu không, bảo bối?”