Sau Khi Ly Hôn - Chương 06
Sau khi dọn đến căn hộ mới, tôi lập tức bắt đầu tìm việc.
Với hai năm kinh nghiệm làm giúp việc, tôi quyết định tiếp tục trong lĩnh vực này. Dù cực nhọc, ít ra tôi vẫn quen tay quen việc.
Trong một buổi phỏng vấn tại công ty dịch vụ gia đình, tôi bất ngờ gặp lại người em họ – Hạ Tiểu Mạn – cô em gái cùng quê mà tôi đã lớn lên cùng.
Từ nhỏ chúng tôi thân thiết như chị em ruột, nhưng sau này cô ấy học giỏi, thi đỗ đại học rồi ở lại thành phố. Còn tôi thì theo chồng, quanh quẩn với bếp núc và việc nhà.
Giờ gặp lại, Tiểu Mạn ăn mặc thanh lịch, khuôn mặt tươi sáng, thần thái tự tin. Nhìn cô ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác vừa mừng rỡ vừa ngậm ngùi.
Cô ấy vẫn thân mật như xưa, kéo tôi đến một quán cà phê gần đó, nhất quyết mời tôi một ly.
Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết cô ấy đang làm quản lý nghệ sĩ. Hôm nay đến công ty dịch vụ gia đình là để tìm một bảo mẫu đáng tin cậy cho một diễn viên trong đoàn.
“Chị Nguyệt Yên, chị có muốn thử không? Bên em đang cần người thật thà, chăm chỉ như chị.”
Tôi hơi do dự, bởi thế giới đó quá xa lạ với tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu cứ ở mãi trong vùng an toàn, tôi sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn.
“Được,” tôi gật đầu, “chị muốn thử.”
Thế là, dưới sự giới thiệu của em họ, tôi đến làm việc cho nữ diễn viên Khuynh Dao.
Ban đầu tôi tưởng những người trong giới nghệ thuật sẽ kiêu kỳ, khó chiều, thậm chí còn tệ hơn cả Kỳ Nhã Linh. Nhưng không ngờ Khuynh Dao lại là người dễ gần và chân thành.
Cô không yêu cầu vô lý, chỉ mong tôi làm tốt phần việc của mình.
Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi dần ổn định. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, làm việc trong im lặng và được trả công xứng đáng. Không còn ai quát mắng hay ra lệnh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được sống mà không phải lo sợ ai nổi giận.
Một buổi chiều, khi rảnh rỗi, tôi hỏi Tiểu Mạn rằng ngoài việc giúp việc, liệu còn có công việc nào khác mà tôi có thể thử không.
Cô ấy mỉm cười:
“Chị cứ làm tốt đã. Khi nào có dịp, em sẽ giới thiệu chị làm trợ lý đời sống. Công việc ấy vất vả hơn, nhưng học được nhiều thứ. Nếu chị cố gắng, có khi sau này còn tiến xa hơn cả em.”
Tôi nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của cô ấy, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh.
“Chỉ cần có thể tự nuôi sống bản thân ở thành phố này, chị sẽ cố gắng gấp đôi.”
Một tuần sau, tôi theo đoàn của Tiểu Mạn rời thành phố A, bắt đầu hành trình mới trong giới nghệ thuật.
Công việc bận rộn, lịch trình dày đặc, nhưng tôi dần quen với nhịp sống đó. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới, khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến quá khứ.
Cho đến vài tháng sau, khi đoàn phim quay trở lại thành phố A, tôi mới chợt nhớ — Trần Duy Phong vẫn chưa ký đơn ly hôn.
Tôi mở danh sách chặn, kéo tên anh ta ra, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:
【Đã ký đơn ly hôn chưa?】
Sau khi tôi rời đi, Trần Duy Phong vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo. Anh ta không chủ động tìm tôi, ngược lại còn đưa Kỳ Nhã Linh về sống chung, như một cách khẳng định chiến thắng của mình.
Nhưng chỉ ít lâu sau, anh ta mới nhận ra sự thật cay đắng: Kỳ Nhã Linh chẳng khác nào một con búp bê sống trong nhung lụa.
Cô ta không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp, thậm chí pha một tách cà phê cũng vụng về.
Mỗi ngày, Trần Duy Phong chỉ có hai lựa chọn: ra ngoài ăn hoặc gọi đồ về. Đồ ăn nhanh, cay nóng khiến bệnh dạ dày cũ của anh ta tái phát.
Có thể bạn quan tâm
Trước đây, Hạ Nguyệt Yên luôn chuẩn bị thuốc men, nấu nướng cẩn thận. Nhờ cô, bệnh của anh ta ổn định suốt nhiều năm.
Giờ đây, cơn đau quặn thắt khiến anh ta phải nằm co ro trên ghế sofa. Trong cơn mơ hồ, anh ta gọi tên cô theo thói quen:
“Nguyệt Yên… lấy thuốc dạ dày cho anh…”
Nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm.
Anh ta mở mắt, bực bội lôi điện thoại ra gọi.
“Nguyệt Yên, thuốc dạ dày để ở đâu hả em?”
Giọng cô ở đầu dây bên kia lạnh nhạt, thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Anh không có chân à? Tự đi mà mua.”
Rồi cô cúp máy.
Trần Duy Phong nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, cơn đau trong dạ dày càng quặn thắt.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị chính người phụ nữ ấy khinh thường.
Trước đây, chỉ có anh ta chán ghét, coi thường cô. Nhưng bây giờ, khi cô quay lưng lại với anh ta, thứ anh ta cảm nhận được lại là sự trống rỗng và cay đắng không sao nói thành lời.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội quặn thắt trong dạ dày khiến mắt Trần Duy Phong tối sầm lại. Cả người anh ta đổ sụp xuống nền nhà, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Chỉ trong tích tắc, ý thức anh ta mờ dần, chìm vào bóng tối.
Trong cơn mê man, anh ta thấy một bóng người lao đến, giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng:
“Trần ca!”
Cách gọi ấy… đã rất lâu rồi anh ta không còn được nghe nữa. Hơn mười năm trước, Hạ Nguyệt Yên vẫn hay gọi anh ta như vậy — ngọt ngào, thân mật và chan chứa yêu thương.
Giờ đây, khi giọng nói ấy vang lên giữa cơn mộng mị, trong lòng anh ta lại dấy lên một cảm giác hoài niệm khôn nguôi.
Anh ta lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng:
“Nguyệt Yên… anh đau quá…”
Khi tỉnh lại, Trần Duy Phong đã nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cạnh giường là Kỳ Nhã Linh đang cúi đầu bấm điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì xảy ra.
Nghe tiếng anh ta động đậy, cô ta lập tức ngẩng lên, tỏ vẻ lo lắng:
“Trần ca! Anh tỉnh rồi!”
Anh ta nhìn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta, trong lòng lại trống rỗng lạ thường. Thay vì thấy ấm áp, anh ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Ừ.” Anh ta đáp qua loa, giọng nhạt như không.
Kỳ Nhã Linh thoáng sững người, rồi vội vàng đổi giọng ngọt ngào:
“Trần ca, để em đi mua cháo cho anh nhé!”