Sau Khi Ly Hôn - Chương 08
Câu hỏi ấy khiến Trần Duy Phong khựng lại, vẻ lúng túng thoáng hiện. Anh ta ấp úng chưa biết đáp thế nào thì tôi đã cất giọng bình tĩnh:
“Tổng giám đốc Khuynh, thật ra tôi và anh ta đang làm thủ tục ly hôn.”
Không khí lập tức đông cứng. Tổng giám đốc Khuynh và Trần Duy Phong đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Trần Duy Phong vội bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng khẩn thiết:
“Nguyệt Yên, đã một tháng rồi, em vẫn còn giận anh sao?”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, nhếch môi cười lạnh:
“Trần Duy Phong, chẳng lẽ nhân tình mới của anh không còn đủ để làm anh hài lòng nên giờ lại quay sang tìm tôi? Thật đáng thương — và cũng thật buồn nôn.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Hạ Tiểu Mạn, người đang đứng phía sau tôi, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo:
“Một kẻ ngoại tình mà cũng có mặt mũi đến tìm chị họ tôi sao? Đúng là không biết xấu hổ.”
Trần Duy Phong sững người, giọng run run:
“Nguyệt Yên! Em… em biết hết rồi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không còn gợn chút cảm xúc nào:
“Phải. Tôi biết hết. Tôi biết rõ anh lừa tôi làm giúp việc không công cho nhân tình của anh suốt hai năm, biết rõ anh để tôi chịu nhục hết lần này đến lần khác. Và anh vẫn nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”
“Không phải như em nghĩ đâu!” Anh ta luống cuống, mặt tái đi. “Nhã Linh chỉ là em gái anh thôi, anh—”
Tôi bật cười, nụ cười chua chát và mỉa mai:
“Anh đừng tìm cớ nữa. Tôi có bằng chứng cả rồi. Giờ tôi không còn là cô gái ngốc nghếch mới từ quê lên thành phố ngày nào nữa. Nếu anh không ký đơn ly hôn, tôi sẽ kiện ra tòa.”
Lời nói của tôi khiến Trần Duy Phong như hóa đá.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy tôi đứng vững vàng như thế — bình tĩnh, tự tin, không còn e dè hay run sợ.
Tôi vẫn mặc những bộ quần áo giản dị, nhưng trên người tôi tỏa ra thứ khí chất khác hẳn: một sự mạnh mẽ được rèn giũa qua tổn thương. Khuôn mặt tôi không còn nhợt nhạt, mà rạng rỡ và điềm tĩnh đến lạ.
Tôi đã không còn là người phụ nữ từng bị hôn nhân bóp nghẹt hơi thở nữa. Tôi đã có công việc, có bạn bè, có cuộc sống và tương lai riêng.
Khuynh Dao bước lên, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trần Duy Phong:
“Anh Trần, chị Nguyệt Yên không chỉ là trợ lý của tôi, mà còn là bạn tôi. Nếu anh dám động đến chị ấy, đoàn phim của chúng tôi có đủ luật sư để khiến anh ngồi tù vì tội quấy rối đấy.”
Nói xong, cô quay sang tổng giám đốc Khuynh — anh trai cô, giọng kiên quyết:
“Anh, thương hiệu của công ty mình sẽ không hợp tác với anh ta nữa.”
Tổng giám đốc Khuynh thoáng sững người, rồi gật đầu ngay:
“Được. Từ giờ, những dự án có liên quan đến công ty của anh ta, chúng ta dừng toàn bộ.”
Trần Duy Phong tròn mắt, tức tối gào lên:
“Cô ta chỉ là một người đàn bà nhà quê, các người giúp cô ta làm gì? Cô ta biết gì mà dám xen vào chuyện của tôi?”
Khuynh Dao không giữ được bình tĩnh, đáp ngay:
Có thể bạn quan tâm
“Anh sai rồi. Chị ấy không hề tầm thường như anh nghĩ. Chính anh mới là kẻ không xứng đáng có được chị ấy.”
Tôi khẽ cười, cảm giác nơi khóe mắt cay xè.
Lần đầu tiên sau bao năm, có người dám đứng lên bảo vệ tôi, không phải vì thương hại, mà vì trân trọng.
Tôi hít sâu, bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Trần Duy Phong.
“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Mau ký đơn đi, và từ nay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào.”
Giọng tôi bình thản, nhưng từng chữ như nhát dao lạnh lẽo, cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa tôi và người đàn ông mang tên Trần Duy Phong.
Ngày hôm sau, Trần Duy Phong viện cớ muốn bàn chuyện ly hôn, gọi điện hẹn tôi đến một quán cà phê yên tĩnh giữa trung tâm thành phố.
Tôi đến đúng giờ, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng buổi sáng nhẹ rọi xuống mặt bàn. Nhưng ngay khi tôi vừa ngồi xuống, anh ta đã không đi thẳng vào chuyện chính như tôi nghĩ. Thay vào đó, anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn khàn pha chút cầu khẩn:
“Nguyệt Yên, xin em… cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Kỳ Nhã Linh, anh hứa đấy. Em không cần phải đi làm nữa, cứ ở nhà, anh sẽ để em làm bà chủ của anh, tiền bạc anh giao hết cho em. Chúng ta bắt đầu lại nhé?”
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài lan trong miệng nhưng vị lại đắng ngắt. Tôi chậm rãi lắc đầu, giọng bình thản mà dứt khoát:
“Không bao giờ, Trần Duy Phong. Tôi sẽ không giẫm lên chính vết xe đổ của mình thêm lần nào nữa. Anh cũng nên hiểu, cuộc đời tôi không còn xoay quanh anh.”
Anh ta nhíu mày, giọng gấp gáp:
“Nguyệt Yên, em đừng cố chấp như vậy được không? Làm trợ lý vất vả lắm, thức khuya dậy sớm, mệt mỏi như thế để làm gì? Chẳng phải ở bên anh sẽ sung sướng hơn sao?”
Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng chất chứa mỉa mai:
“Dù có vất vả, thì đó là công việc tôi tự lựa chọn, là sự nghiệp tôi tự gây dựng. Còn nếu đi theo anh, tôi sẽ được yên ổn bao lâu? Một năm? Hay chỉ một tháng? Khi anh thấy chán, lại tìm đến một Kỳ Nhã Linh khác thì sao? Trần Duy Phong, anh đã không còn đủ tư cách để tôi dựa vào nữa.”
“Không phải đâu, Nguyệt Yên!” Anh ta gần như cầu khẩn, giọng run rẩy. “Anh hứa lần này anh sẽ thay đổi, anh sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu thương em. Anh biết trên đời này, chỉ có em là đối xử thật lòng với anh thôi. Trước kia anh ngu muội, nhưng giờ anh đã hiểu ra rồi. Anh sẽ không phụ lòng em nữa. Anh thề đó, em quay về với anh được không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ thở ra một hơi dài rồi mỉm cười:
“Thề ư? Anh giữ lấy mà đi nói với Kỳ Nhã Linh. Trước đây tôi bị ràng buộc bởi những quan niệm cũ kỹ, nghĩ rằng phụ nữ phải nương tựa đàn ông mới có thể sống. Nhưng giờ tôi đã hiểu: phụ nữ hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có thể tạo dựng sự nghiệp, có thể sống hạnh phúc mà không cần bấu víu vào ai.”
Tôi cúi đầu, giọng nhẹ mà rõ ràng:
“Thứ duy nhất tôi cảm ơn anh, là nhờ anh phản bội mà tôi mới có thể thoát khỏi cái lồng hôn nhân ngột ngạt đó, mới có cơ hội nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Vậy nên, đừng nhiều lời nữa. Cầm bút lên và ký đi. Anh phải học cách chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.”
Bàn tay Trần Duy Phong run lên, ngón tay siết chặt cây bút. Anh ta cúi đầu, im lặng rất lâu, nhưng vẫn không chịu ký.
Tôi khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm giữa anh ta và Kỳ Nhã Linh.
Âm thanh quen thuộc vang lên — tiếng cười ngọt lịm, tiếng thở khẽ xen lẫn lời nói đầy nhục nhã:
“Bé cưng, may có em bên cạnh, chứ nhìn con đàn bà vừa già vừa xấu như Hạ Nguyệt Yên là anh chẳng còn hứng nổi.”
Mặt Trần Duy Phong tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
“Nguyệt Yên… cái này là…”
“Chỉ là một phần trong số đó thôi,” tôi ngắt lời, giọng lạnh lùng. “Dù anh có ký hay không, thì trước tòa, anh cũng không thể thắng được đâu.”