Tóm tắt
Nếu một ngày thức dậy, bạn quên mất người từng là cả thế giới của mình… thì điều đó là bất hạnh, hay là cơ hội để bắt đầu lại?
Câu chuyện mở đầu bằng một quãng trí nhớ bị đánh mất—một sự lãng quên kỳ lạ không đến từ tai nạn, không bởi chấn thương, mà đến sau một giấc ngủ kéo dài. Nhân vật nữ chính tỉnh dậy và không còn nhận ra người đàn ông tự xưng là chồng cô. Không có cảm xúc, không còn ký ức, chỉ là một tờ giấy kết hôn vô hồn giữa hai con người xa lạ.
Nhưng có điều gì đó trong trái tim vẫn thổn thức. Dù lý trí không còn nhớ, cô vẫn cảm thấy mình đã từng rất yêu anh. Từ đó, hành trình giành lại bản thân của cô bắt đầu—không phải là để níu kéo một mối tình cũ, mà là để tìm ra: Liệu người cô từng yêu có còn là người đang đứng trước mặt? Và liệu cô của hôm nay, còn muốn ở lại bên anh?
Truyện không chỉ là lời từ biệt với một cuộc hôn nhân mục nát, mà còn là hành trình chữa lành, tái sinh và tìm lại ánh sáng trong những tháng ngày tưởng chừng như không còn lối thoát. Từ cuộc hôn nhân đầy tổn thương với Phó Duy—người từng là mối tình thanh xuân nhưng lại đánh mất cô vì sự vô tâm, đến mối liên kết nhẹ nhàng mà sâu sắc với Thẩm Trạch—chàng trai mang ánh nắng cuối cùng soi rọi vào cuộc đời cô, mỗi nhân vật đều như một tấm gương phản chiếu bản ngã, ký ức và lựa chọn.
Câu chuyện không đánh mạnh vào những cú twist hay drama gắt gao, mà chậm rãi dẫn dắt người đọc đi qua từng lớp cảm xúc—có giận dữ, có xót xa, có nuối tiếc, và cuối cùng là sự buông bỏ đầy thanh thản.
Truyện không chỉ kể về một mối tình đổ vỡ, mà còn là lời khẳng định về giá trị của tự do nội tâm. Rằng phụ nữ, khi không còn vì ai mà sống, có thể trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Rằng không phải cứ nhớ là yêu, và không phải cứ lãng quên là đã hết tình.
Nếu bạn từng bước qua một mối quan hệ khiến mình kiệt quệ, nếu bạn từng nghĩ rằng không có người đó, mình sẽ không thể sống nổi—thì câu chuyện này sẽ cho bạn một câu trả lời khác. Một câu trả lời dịu dàng, đau đáu, nhưng vô cùng mạnh mẽ.