Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 06
Chiếc xe lăn bánh trên đường, chở theo một người đàn ông và một trái tim bé bỏng. Điểm đến lần này là siêu thị lớn trong thành phố. Khi tới nơi, anh cẩn thận bế con xuống, gỡ mũ bảo hiểm và khóa xe cẩn thận.
Hai người—một lớn một nhỏ—nắm tay nhau đi vào. Anh đưa Diễm Quỳnh lên tầng 2, khu ẩm thực. Giờ này đã gần tối, các quầy đồ ăn bắt đầu tỏa hương thơm nghi ngút, khiến bụng người ta dễ dàng “đình công”.
Anh cúi xuống hỏi nhỏ: “Diễm Quỳnh muốn ăn món nào nè? Để chú gọi cho con.”
Diễm Quỳnh liếc quanh rồi chỉ tay vào mấy món mình thích. Anh cũng chọn vài món đơn giản, rồi hai người cùng ngồi vào bàn.
Chưa đầy năm phút, phục vụ đã mang đồ ăn ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rộn ràng như thể đã thân nhau từ lâu.
Đang ăn, Thiên Phong vô tình nhìn lên màn hình TV treo trên tường, thấy quảng cáo giới thiệu các bộ phim mới sẽ chiếu tại rạp ở tầng ba. Trong đó có một bộ phim hoạt hình lồng tiếng sắp chiếu lúc sáu giờ.
Anh nhìn đồng hồ, mới hơn năm rưỡi. Thời gian vẫn dư dả.
“Diễm Quỳnh nè, mình coi phim hoạt hình được không con?”
“Dạ được! Con thích coi lắm!”
Anh xoa đầu con, mỉm cười: “Vậy ăn xong mình lên tầng trên mua vé nha.”
Sau bữa ăn, anh bế Diễm Quỳnh lên tầng ba, mua hai vé xem phim và thêm một phần bắp rang cùng nước ngọt. Đến khi vào rạp thì cũng vừa kịp lúc chiếu.
Bộ phim hoạt hình kéo dài hai tiếng, khiến cả hai cha con cười nghiêng ngả. Đến khi phim kết thúc, trời đã tối mịt.
Vì ngại đưa con đi xe máy quá muộn nên anh quyết định không ghé đâu nữa, mà chở Diễm Quỳnh về thẳng nhà trọ của mình.
Lúc đồng hồ điểm chín giờ tối, anh bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Linh Chi vẫn chưa gọi. Cuối cùng, anh chủ động bấm số.
Chưa kịp mở lời, giọng nói từ đầu dây bên kia đã lạnh đến mức khiến người ta chùn lòng: “Con anh tôi nuôi suốt ba năm trời không sao, giờ chỉ nhờ anh trông một hôm mà đã vội gọi lại là sao?”
Giọng nói ấy lạnh đến nỗi làm tim anh như đông cứng.
Anh thề với lòng mình—thậm chí với cả trời đất—rằng cuộc gọi này không phải vì anh lười chăm con, mà vì đã quá muộn. Anh sợ con gái nhớ mẹ, nên mới hỏi xem bao giờ cô về.
Anh cố gắng giải thích: “Trời tối rồi, Diễm Quỳnh…”
Nhưng cô lập tức cắt ngang: “Tôi đang bận. Có khi đêm nay tôi không về. Nếu anh không lo được thì cứ đưa con bé về nhà tôi rồi khóa cửa ngoài lại.”
Câu nói đó khiến anh như bị tát thẳng vào mặt.
Một đứa trẻ chưa tròn ba tuổi… cô định để con một mình qua đêm sao?
Anh siết chặt điện thoại trong tay, giọng mất bình tĩnh: “Con tôi, tôi chăm. Chúc em buổi tối vui vẻ.”
Dứt lời, anh tắt máy. Lần này, là anh chủ động.
Linh Chi đã thay đổi. Không còn là người phụ nữ từng dịu dàng chờ anh về nữa. Mà dường như… là một ai đó hoàn toàn khác.
Anh ngồi đó, vò đầu bứt tai, lòng rối như tơ vò.
Rốt cuộc… anh đã sai ở đâu?
Tại một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn ăn thịnh soạn nơi góc phòng, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Linh Chi vừa đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt thoáng hiện ý cười.
Hoàng Khang nhìn cô, tò mò hỏi: “Thiên Phong phản ứng sao?”
Có thể bạn quan tâm
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, trả lời nhẹ nhàng: “Chúc em hẹn hò vui vẻ, rồi tắt máy luôn. Có vẻ… rất tức giận.”
Hoàng Khang bật cười, ánh mắt có chút thích thú: “Nếu là anh, chắc anh cũng tức thật.”
Linh Chi khẽ nghiêng đầu, cười tươi như ánh nắng: “Nhưng em tin anh sẽ không dại dột như anh ấy.”
“Cái đó thì… chưa chắc đâu,” Hoàng Khang nói đùa, rồi nâng ly rượu vang trên tay. “Nhưng đúng là em và con gái em, hai người liên thủ lại, thật sự quá đáng. Vì một người đàn ông mà không tiếc đẩy anh vào vai kẻ hy sinh.”
Cô biết rõ, những lời này chỉ là trêu chọc. Nên cũng không kìm được, đưa ly lên cụng nhẹ: “Ai bảo anh nợ hai mẹ con em nhiều như thế?”
Một tiếng “choang” vang lên từ hai chiếc ly chạm nhau. Âm thanh ấy như báo hiệu cho một kế hoạch đang đi đến hồi kết.
Hoàng Khang nhấp một ngụm rượu, gật gù: “Không hiểu kiếp trước anh thiếu nợ gì, mà đời này trả mãi vẫn chưa xong.”
Cả hai cùng bật cười—một tràng cười thật lòng, chẳng chút toan tính.
…
Trong khi đó, ở một nơi khác, Diễm Quỳnh đang ngồi trong lòng Thiên Phong. Nhìn vẻ mặt thất thần của anh, cô bé có chút lo lắng. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
“Chú ơi… chú sao vậy ạ?”
Nghe tiếng con trẻ, anh như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Anh ôm con bé sát lại, cố gắng gượng cười:
“Chú không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi.”
Diễm Quỳnh nghiêm túc đặt bàn tay bé xíu lên trán anh, ánh mắt lo lắng: “Hay là chú bị sốt rồi? Chú uống thuốc đi.”
Anh khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay con: “Không sao đâu, không cần uống thuốc.”
Cô bé vẫn chưa chịu, giọng đầy lo lắng: “Nhưng chú bị đau đầu mà…”
Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng với Thiên Phong, sự quan tâm ấy lại khiến anh cảm thấy ấm áp đến tận sâu trong lòng. Một cảm giác hạnh phúc… mà bao lâu rồi anh chưa được chạm đến.
Anh phải dỗ dành thêm một lúc nữa, Diễm Quỳnh mới chịu tin rằng “chú không sao”.
Sau đó, hai cha con trò chuyện thêm một chút. Rồi cô bé ngáp dài một cái—hẳn là đã thấm mệt. Thiên Phong liếc đồng hồ, cũng gần mười giờ tối. Anh ngồi lặng một lát, rồi hỏi:
“Diễm Quỳnh buồn ngủ rồi phải không con?”
“Dạ…” – Cô bé khẽ gật đầu, đôi mắt đã bắt đầu ríu lại.
Anh dắt con vào phòng, trải sẵn giường. “Con ngủ tạm ở đây nhé. Khi nào mẹ về, chú sẽ gọi con dậy.”
Cô bé ngoan ngoãn đáp lời. Vừa nói “Dạ” xong, Diễm Quỳnh đã chìm vào giấc ngủ.
Ngồi cạnh giường, anh nhìn con bé thật lâu. Đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng… sao mà giống Linh Chi đến vậy. Giống đến mức khiến anh đau lòng.
Anh tự hỏi, với một đứa trẻ mang trong mình cả máu thịt và linh hồn của người từng là tất cả, cô có thật sự không hề có chút yêu thương nào? Dù người cha của đứa trẻ từng sai, thì con bé… vẫn là một phần máu thịt của cô cơ mà.
Huy thở dài.