Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 08
Tối hôm đó, đúng ngày sinh nhật tròn ba tuổi của Diễm Quỳnh, Thiên Phong đưa con đến một nhà hàng nhỏ. Anh vẫn gửi địa chỉ cho Linh Chi như đã hứa, nhưng cô nhắn lại rằng mình bận.
Hai cha con đón sinh nhật trong một góc nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp. Bảy giờ tối, sau bữa ăn với vài món đơn giản, Diễm Quỳnh nhắm mắt lại, ước điều ước rồi thổi nến. Anh cùng con cắt bánh kem—chiếc bánh đầu tiên mà anh mua cho con trong một ngày đặc biệt như thế.
Đây là sinh nhật đầu tiên anh được đón cùng con gái. Chỉ tiếc… mẹ con bé lại không có mặt để hoàn thiện khoảnh khắc này.
Sau bữa tiệc, anh lấy ra một món quà nhỏ đã chuẩn bị trước. Một chiếc hộp màu hồng, thắt nơ đỏ cẩn thận.
Anh đặt vào tay con gái: “Sinh nhật vui vẻ, Diễm Quỳnh.”
Cô bé vui vẻ nhận lấy, cảm ơn ba xong thì lục tìm trong ba lô nhỏ xíu của mình, lấy ra một quyển sổ nhật ký màu xanh. Cô bé giơ lên trước mặt anh, giọng nghiêm túc: “Diễm Quỳnh cũng có quà tặng ba nè.”
Anh bật cười: “Ủa? Hôm nay sinh nhật của con mà, sao ba lại được nhận quà?”
Diễm Quỳnh gật đầu chắc nịch: “Quà cho ba mà!”
Anh đón lấy, nghĩ rằng đây là món quà mà bé học được ở nhà trẻ—có thể là vẽ nguệch ngoạc vài nét gì đó, hoặc dán vài sticker màu mè. Nhưng rồi ánh mắt anh chợt khựng lại khi nhìn kỹ bìa cuốn sổ.
Hình như… là cuốn sổ năm xưa anh từng tặng cho Linh Chi vào sinh nhật cô.
Linh cảm khiến tim anh đập mạnh.
Anh vội mở ra, và đúng như anh đoán—bên trong là những dòng chữ ngay ngắn, mềm mại quen thuộc. Nét chữ của Linh Chi.
“Ba ơi, đọc đi ba.” – Diễm Quỳnh nhắc, giọng nghiêm túc như thể đang thực hiện một nhiệm vụ rất lớn.
Cô bé chỉ mới ba tuổi, chưa biết viết, cũng chưa hiểu nội dung bên trong. Nhưng hôm dọn đến nhà ba, mẹ đã dặn đi dặn lại rằng: vào ngày sinh nhật, nhất định phải đưa cuốn sổ này cho ba. Nhất định phải nói với ba rằng: “Ba phải đọc.”
Vì chỉ khi ba đọc xong… sinh nhật năm nay mới trọn vẹn. Mới có cơ hội để đón sinh nhật cùng ba mẹ—cả hai người, cùng nhau.
Anh nhìn con gái nhỏ đang chăm chú dõi theo, rồi nhẹ nhàng mở cuốn sổ nhật ký mà bé vừa tặng.
Dòng đầu tiên hiện ra:
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay em đi khám sức khỏe. Anh biết không? Em mang thai rồi. Chúng ta sắp có con rồi anh ơi!
Chỉ còn vài hôm nữa là sinh nhật anh. Em đã định dùng bức ảnh siêu âm đầu tiên của con làm món quà đặc biệt nhất. Em tin, anh sẽ rất vui…
Nhưng tại sao, anh lại làm như vậy? Tại sao lại phản bội em? Anh đã từng hứa sẽ không rời xa em, rằng sẽ luôn nắm tay em đi đến cuối con đường cơ mà… Anh quên rồi sao? Em phải làm gì đây, anh ơi…?
Ngày… tháng… năm…
Em đã quyết rồi. Em sẽ một mình nuôi con. Cũng sẽ buông tay anh, dứt khoát. Nhưng trước khi đi, em muốn anh cảm nhận được một lần cảm giác bị phản bội—nó đau đớn đến thế nào.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật anh. Em tặng anh một “món quà lớn” lắm đúng không? Nhưng sao em không thấy anh tức giận, cũng chẳng buồn. Anh chỉ khẽ nói “Chúc em hạnh phúc”… Anh đã thực sự hết yêu em rồi sao?
Nếu vậy thì thôi… Tạm biệt anh. Tạm biệt cả thanh xuân của em, tạm biệt sáu năm gắn bó. Em sẽ không bao giờ chúc anh hạnh phúc đâu.
Ngày… tháng… năm…
Em nói sẽ quên anh, nhưng hình như em không làm được. Em nhớ anh, chỉ một chút thôi… Có lẽ là vì em đang mang thai nên mới yếu lòng như vậy. À mà nhân tiện, khoe với anh một tin để ganh tị nhé: con gái của em đã được sáu tháng rồi, và đúng như anh từng mong muốn—là con gái.
Chỉ ba tháng nữa thôi, em sẽ được gặp thiên thần nhỏ này.
Ngày… tháng… năm…
Em cũng không hiểu sao mình lại sinh sớm. Trong ca sinh, em còn bị băng huyết. May mắn là mẹ con em vẫn vượt qua được. Giờ ngồi dậy viết vài dòng này, vết đau vẫn còn, nhưng lòng em lại nhẹ nhõm. Có lẽ vì con đã bình an.
Ngày… tháng… năm…
Anh Hoàng Khang vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em, khiến em đôi khi thấy ngại. Nhưng em không có cảm giác rung động với anh ấy, không phải vì sợ yêu lại, mà là… vì tim em chẳng hề rung động. Em không rõ lý do. Có lẽ bởi em đã trao hết tình cảm cho người khác rồi.
Hôm nay là ngày đầy tháng của con gái em. Nhìn con bé bụ bẫm, đáng yêu, em thấy mình thật sự tự hào vì đã làm mẹ.
Ngày… tháng… năm…
Có thể bạn quan tâm
Tại sao vậy hả anh? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Nếu hôm nay không tình cờ gặp Thanh Thảo, có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.
Anh xem em là người phụ nữ thế nào? Hơn sáu năm bên nhau mà anh không có chút niềm tin nào dành cho em sao?
Hôm nay, em đã thực sự muốn bồng con đến thăm anh. Nhưng bé con bị sốt nhẹ, em không thể nào đưa con đi đường xa như vậy được.
…
“Ba ơi, đừng khóc!”
Tiếng gọi non nớt của Diễm Quỳnh kéo anh trở về. Thì ra… nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào, làm nhòe cả những dòng chữ trên trang giấy.
Anh im lặng, siết chặt cuốn sổ trong tay.
Anh khóc—vì những lỗi lầm, vì sự hèn nhát, vì vô tâm… khiến người con gái từng yêu anh bằng cả trái tim phải gánh chịu tổn thương.
Anh tiếp tục đọc, từng dòng, từng chữ, như thể đang thấu suốt từng mảnh ký ức chưa bao giờ được nói thành lời.
Ngày… tháng… năm…
Con đã hết sốt, nhưng anh Hoàng Khang khuyên em đừng đi thăm anh. Lúc đầu, em nghĩ anh ấy cố tình cản trở. Nhưng rồi em hiểu… Anh có lòng tự trọng của anh. Chắc chắn anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng khó khăn như thế.
Thôi thì mẹ con em chờ anh trở về. Rồi sẽ có một mái nhà nhỏ, có anh, có em, có con… như bao gia đình hạnh phúc khác.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, anh được tự do. Em với con muốn gặp anh lắm. Con bé lúc học nói, từ đầu tiên là “Ba” đấy. Em ganh tị kinh khủng. Nhưng em tự nhủ—bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ngày… tháng… năm…
Một năm rồi, mẹ con em vẫn dõi theo anh từ xa. Giờ anh đã có công việc ổn định. Đủ để lo cho em, cho con rồi, phải không anh?
Vậy nên, anh chuẩn bị tinh thần đi. Ngày mai, em sẽ đưa con đến gặp anh.
Ngày… tháng… năm…
Sau hơn ba năm, cuối cùng cũng có một lần chạm mặt chính thức. Vậy mà… anh ngốc đến không thể chịu được! Con gái mình mà anh không nhận ra.
Người ta bảo nó giống em. Nhưng em thấy rõ là có nét anh mà. Em đặt tên con là “Diễm Quỳnh”, vậy mà anh vẫn không hiểu.
Thôi được rồi, anh ngốc quá thì… để mẹ con em “giúp” anh sáng mắt ra vậy.
Đọc đến đoạn cuối, môi anh bất giác nở một nụ cười. Thì ra, ngay từ đầu tất cả chỉ là một kế hoạch. Một kế hoạch đầy tinh tế của mẹ con cô… Một màn kịch trọn vẹn khiến anh—kẻ tưởng mình đang chủ động—lại rơi vào vòng xoáy yêu thương được sắp đặt từ lâu.
Anh bị lừa… nhưng sao lại thấy hạnh phúc đến thế này?
Những trang nhật ký tiếp theo là lời kể của cô về hành trình lên kế hoạch “lừa anh một vố nhớ đời”. Cô kể mình đã phải cố gắng thế nào để không mềm lòng, phải kìm nén bao nhiêu lần không được chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: khiến anh thực sự thấu hiểu giá trị của hạnh phúc, để không bao giờ lặp lại sai lầm của năm xưa.
Anh quay sang con gái đang ngồi cạnh, đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng cử động của anh với vẻ ngây thơ. Anh kéo con vào lòng, đặt một nụ hôn lên má con bé rồi cười:
“Thôi khỏi đóng kịch nữa. Ba biết hết rồi nha. Cả con lẫn mẹ Linh Chi đều hư quá đi mất.”
Diễm Quỳnh phá lên cười, nheo mắt tinh nghịch: “Con không biết gì đâu. Mẹ bảo con làm mà.”
Anh lật đến trang cuối cùng trong cuốn sổ. Nét chữ quen thuộc hiện ra rõ ràng, dòng chữ được cô viết chỉ vài ngày trước:
“Hôm sinh nhật con, em bận làm một bữa tiệc thật thịnh soạn nên không thể đến nhà hàng. Bao giờ anh hiểu được lòng em thì hãy về nhà. Em vẫn đang chờ. Lần này, cả gia đình mình sẽ cùng nhau đón sinh nhật, anh nhé.”
Anh gấp sổ lại, vội vã khoác áo cho con gái rồi gọi nhân viên thanh toán. Khi Diễm Quỳnh còn đang ngơ ngác, anh mỉm cười giải thích:
“Ba con mình về nhà thôi, sinh nhật này nhất định phải có mẹ nữa.”
Diễm Quỳnh reo lên thích thú: “Dạ! Về với mẹ!”