Sau Tan Vỡ - Chương 2
Tôi cho cô đấy.”
Ánh mắt anh sáng trong như thuỷ tinh, phản chiếu cả hoàng hôn đang buông xuống.
Tôi bỗng thấy bùi ngùi, khẽ hỏi:
“Anh nói xem, vì sao chúng ta lại đi đến bước này?”
Ánh vàng cuối ngày xuyên qua cửa kính, chia căn phòng thành hai nửa, bụi bay nhè nhẹ trong luồng sáng như những hạt ký ức lơ lửng.
Môi Trạch Hòa khẽ mím lại. Anh không trả lời. Tôi cũng chẳng đợi.
Tôi chỉ rút điện thoại.
“Đoạn video tôi vừa quay, anh thấy ổn chứ?”
Nghe vậy, chân mày Trạch Hòa nhíu lại. Cây bút chì trong tay anh bẻ gãy thành hai đoạn.
“Ý cô là gì?”
Lăng Nhã cũng sững người. “Chị… chị quay video thật à?”
Tôi cất điện thoại, nở nụ cười nhẹ như không.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn ly hôn.”
“Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ.”
Cửa kính tự động khép lại sau lưng tôi.
Tôi châm một điếu thuốc.
Loại Phong Vĩ Tiên rẻ tiền. Một bao hai mươi điếu, năm tệ.
Nhớ lại năm đầu mới vào nghề. Khi ấy, Trạch Hòa quay phim suốt ngày đêm, tôi thì uống rượu chạy vạy khắp nơi tìm tài nguyên. Có tiền nhưng ít ỏi, chẳng dám tiêu hoang.
Hai đứa chen chúc trong căn phòng trọ mười mét vuông, ôm nhau mà khóc cạn nước mắt. Khóc đến mỏi lả, tôi lục túi quần anh tìm thuốc hút.
Trạch Hòa lúc đó còn nguyên mái tóc giả cổ trang, nhập vai sâu đến độ buồn cười.
“Việc này trái với luân thường đạo lý.”
“Nếu phu quân cô biết, ta khó mà giữ mạng.”
Trong mùi thuốc lá hăng hắc, tôi đưa tay chạm vào cơ bụng anh, cố tình làm ra vẻ trăn trở.
“Vậy thì anh phải cùng tôi trầm mình dưới hồ.”
Căn phòng hướng bắc thiếu nắng, ẩm mốc nặng nề. Ấy vậy mà khi ấy, chúng tôi cười đến run cả người.
Cuộc đời sau đó dễ thở hơn.
Trạch Hòa đoạt Ảnh đế, tôi cũng trở thành người đại diện vàng trong giới.
Thế nhưng anh không cùng tôi trầm mình dưới hồ.
Anh đẩy tôi ra, dùng mặt mình đón lấy thanh sắt rơi từ phim trường.
Thanh sắt xuyên ngang gò má, xương chân mày nát vụn.
Trong bệnh viện ngày ấy, tôi ôm lấy Trạch Hòa mà khóc đến chết đi sống lại. Cơn đau xé tim khiến tôi liên tục tự tát vào mặt mình, như thể chỉ có vậy mới làm vơi đi phần nào nỗi dằn vặt.
“Tất cả là do em… Tại sao lại bắt anh mang theo cục sạc?”
“Chỉ để tiết kiệm có một trăm tệ thôi sao?”
Gương mặt Trạch Hòa bị băng gạc quấn kín, không nhìn ra được biểu cảm. Nhưng ngón tay anh lại rất nhẹ, chạm vào đuôi mắt tôi, lau đi giọt lệ nóng hổi đang rơi.
Không trách móc.
Chỉ toàn là may mắn.
“May mà em quên mang sạc.”
Tôi giật mình khi thấy đầu ngón tay nóng rát — điếu thuốc đã cháy hết. Tàn tro rơi xuống, kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi nhớ lại trong văn phòng khi nãy có một mùi thuốc lá khác lạ, nhưng mãi không nghĩ ra đó là loại gì.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở. Kỳ Phong bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, hơi nước còn bốc lên mờ ảo.
Tôi hỏi:
“Hôm nay Trạch Hòa hút thuốc gì?”
Động tác lau tóc của Kỳ Phong đột ngột dừng lại. Cậu ta nghiêng đầu, giọng đầy vẻ ấm ức trẻ con.
“Chị ơi, em vẫn còn ở đây mà.”
Hơi nóng từ phòng tắm phả ra khiến kính cửa sổ mờ đi. Kỳ Phong cụp mắt, nhẹ giọng đáp:
Có thể bạn quan tâm
“Xuân Giang Nguyệt.”
Thế nghĩa là… không còn là Phong Vĩ Tiên nữa.
Tôi lặng người.
Chó con liền giận.
Những động tác của Kỳ Phong trở nên vụng về, xen chút hờn dỗi:
“Chị à, nếu Trạch tổng biết con chó đòi danh phận là em, anh ấy có tức không?”
Tôi đưa tay ra.
Một vài sợi tóc ướt của Kỳ Phong lướt qua đầu ngón tay tôi, mang theo cảm giác hơi tê, như một tia điện nhỏ lan dần đến tận tim.
Lần đầu Trạch Hòa phản bội tôi, đối tượng là một nữ minh tinh tuyến ba vừa ký hợp đồng. Cô ta xinh đẹp, đầy khí thế, và sẵn sàng cào cấu lại bất cứ ai đụng vào.
Tôi cào rách mặt cô ta.
Cô ta đá gãy chân tôi.
Hai đứa nằm lăn lóc trên sàn nhà, trong một khung cảnh hỗn độn đến mức… trông lại khá hòa hợp.
Khi ấy, có lẽ Trạch Hòa đang thương lượng hợp tác. Anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, ánh sáng hắt lên gò má sẹo nơi mặt phải, lúc tỏ lúc mờ. Mãi đến khi tiếng la hét lắng xuống, anh mới quay người lại.
Nữ minh tinh kia bĩu môi, giọng nũng nịu.
“A Hòa, đau quá.”
Trạch Hòa bước đến. Khi ngang qua tôi, anh chỉ dừng lại một thoáng.
“Công ty sẽ gửi thư của luật sư đến cho cô.”
Xong, anh cúi xuống bế nữ minh tinh kia lên, đi thẳng.
Buồn cười thay, lúc bị đá gãy chân, tôi không khóc. Nhưng khi anh khuất bóng, tôi bật khóc đến mức nôn khan.
Số tiền bồi thường gần như vét sạch số tích góp nhiều năm của tôi — nhưng lại chẳng thể vét sạch tình cảm dành cho anh.
Tôi còn nghĩ, sau khi hồi phục, mình sẽ quay lại chiến đấu ba trăm hiệp với cô ta.
Thế nhưng ngày được xuất viện, người đến đón tôi lại là Trạch Hòa.
Ghế phụ có một thỏi son bóng.
Màu son trẻ trung rực rỡ.
Không giống thương hiệu tôi dùng, cũng không hợp phong cách của nữ minh tinh kia.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Trạch Hòa.
Anh khởi động xe.
“Phu nhân nhà họ Trạch, còn tiền không?”
Tôi vừa cười vừa khóc, nước mắt che mờ cả đường.
“Trạch Hòa, không công bằng.”
Tôi muốn nói là nữ minh tinh kia chẳng bồi thường cho tôi đồng nào.
Có lẽ anh hiểu nhầm ý.
Anh nắm vô lăng chặt hơn. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Công ty vừa ký hợp đồng với một tiểu sinh mới.”
Khoảng thời gian ấy, tôi thực sự rất điên cuồng.
Các chàng trai trẻ thay phiên mời tôi rượu, gọi tôi là chị bằng giọng ngọt như mật.
Tôi muốn trả đũa Trạch Hòa.
Nên ai đến tôi cũng không từ chối.
Nhưng dù người bên cạnh tôi đổi hết người này đến người khác, Trạch Hòa lại tỏ ra như chẳng nhìn thấy gì.
Trái lại, tôi mới là người hoảng loạn, gò ép, kiểm soát từng hành động của anh.
Chỉ cần anh nói với phụ nữ khác lâu một chút, tôi liền nổi trận lôi đình.
Cuối cùng, tất cả những hành động đó… giống như tôi đang tự trừng phạt mình.
Cho đến một ngày, trong cơn tuyệt vọng, tôi xông vào văn phòng của anh.



