Shipper Ẩn Danh - Chương 6
Công ty quyết định phục chức cho em và sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại trong thời gian đình chỉ.”
Các đồng nghiệp vây lại, giọng đầy áy náy:
“Tịnh Du, tụi chị biết em bị oan mà.”
“chị Kỳ kinh thật, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiền.”
“Chào mừng em quay lại!”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Buổi chiều, chị Kỳ bất ngờ lao vào văn phòng, tóc tai rối bời, mắt sưng húp.
“Tịnh Du! Mày chết với tao!” – chị ta gào lên lao về phía tôi.
May mà bảo vệ kịp giữ lại. Hai người áp chị ta ra ngoài, chị vẫn vùng vẫy, miệng liên tục chửi rủa:
“Mày đợi đấy! Tao không tha đâu!”
“Đồ đàn bà rẻ tiền!”
Cả văn phòng trông thấy cảnh ấy, ai nấy đều sững sờ.
Tối đó, tôi bắt đầu nhận những cuộc gọi từ số lạ. Vừa bắt máy đã là tiếng chửi bới của chị Kỳ:
“Mày không chết tử tế đâu!”
“Tao với mày không xong đâu!”
Tôi bấm ghi âm, lưu lại toàn bộ.
Hôm sau, khi chị ta lại gọi, tôi trình báo công an.
Cảnh sát đến, tôi cung cấp ghi âm và tất cả bằng chứng về các tin nhắn đe dọa trước đó.
Họ đã liên hệ chị Kỳ và đưa ra cảnh cáo chính thức.
Sau lần đó, mọi cuộc gọi quấy rối đều biến mất.
Chiều thứ Sáu, chồng chị Kỳ đến công ty thu dọn đồ thay vợ.
Sắc mặt anh ta cực kỳ khó chịu. Anh gom toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc của chị Kỳ một cách thô bạo, quăng vào thùng giấy chẳng buồn phân loại.
Chị Lý ở phòng hành chính nghiêng người qua nói khẽ: “Nghe nói hai người ly hôn rồi. Anh ta đuổi chị Kỳ ra khỏi nhà luôn.”
Tôi nhìn theo bóng lưng cứng đờ của anh ta khi ôm thùng giấy rời khỏi công ty, cảm giác mọi sự bày đặt cao ngạo của chị Kỳ hóa ra mong manh đến thế.
Về đến nhà, tôi tìm lại chiếc hộp cơm cũ mà chị ta từng ép tôi đổi. Cả ba đồng tiền lẻ chị từng ném xuống bàn tôi hôm đó, tôi cũng lôi ra.
Tôi rửa sạch hộp cơm, lau khô rồi gói lại cẩn thận cùng ba đồng tiền ấy.
Trên phiếu gửi hàng, tôi ghi địa chỉ quê chị ta.
Dòng ghi chú chỉ vỏn vẹn: “Trả lại đồ cũ, từ nay không ai nợ ai.”
Một tuần sau, có người trong công ty nói chị Kỳ đã rời thành phố, trở về quê. Trong ngành này, danh tiếng của chị ta đã rơi xuống đáy; chẳng có công ty nào dám nhận.
Tôi mở album điện thoại, xóa hết hình ảnh liên quan đến chị ta. Các tệp ghi âm cũng được tôi xóa sạch.
Dọn dẹp xong, tôi đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Tôi coi như đã khép lại toàn bộ ký ức về Kỳ Mẫn.
Sáng thứ Hai quay lại công ty, trưởng phòng Trương gọi tôi vào phòng riêng.
“Tịnh Du, vị trí trưởng nhóm mà Kỳ Mẫn để trống, công ty muốn giao lại cho em.” Anh đẩy văn bản bổ nhiệm về phía tôi.
Tôi nhìn tờ giấy một lúc rồi khẽ lắc đầu. “Em cảm ơn công ty đã tin tưởng, nhưng em muốn chuyển sang phòng tiếp thị số mới thành lập.”
Trưởng phòng hơi ngạc nhiên. “Phòng đó mới lập, áp lực không nhỏ đâu.”
“Em biết.” Tôi gật đầu. “Em muốn bắt đầu lại.”
Có thể bạn quan tâm
Phòng tiếp thị số nằm ở tầng khác. Không gian rộng rãi, sáng sủa. Đồng nghiệp đều là gương mặt mới, không hề biết câu chuyện trước đây của tôi.
Tôi sắp xếp lại bàn làm việc, đặt một chậu cây nhỏ bên cạnh màn hình như mở đầu cho một giai đoạn mới.
Giờ nghỉ trưa, tôi mang hộp cơm hai tầng mới mua đi hâm. Trợ lý Tiểu Triệu đi ngang qua, mắt sáng lên.
“Chị Du mang cơm theo à? Thơm quá.”
“Thịt kho mẹ chị làm đấy.” Tôi mỉm cười.
“Sướng thật. Em toàn đặt đồ ăn, vừa đắt vừa không ngon.”
Tôi đặt hộp cơm vào lò, hẹn giờ. Giờ đây, mỗi ngày tan làm, tôi đều mang hộp cơm về rửa. Một thói quen nhỏ, nhưng khiến tôi thấy bản thân đang sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Chiều hôm đó họp dự án, giám đốc Lý gọi tôi phát biểu. Tôi trình bày nửa tiếng liền, phân tích rõ ràng và mạch lạc hướng truyền thông sắp tới.
Họp xong, giám đốc Lý gọi riêng tôi lại: “Mô hình dữ liệu lần trước em làm rất tốt. Dự án này, phần số liệu giao cho em nhé.”
Tôi gật đầu. “Vâng, em sẽ cố gắng.”
Tối thứ Sáu, khi làm xong báo cáo cuối cùng thì đã chín giờ. Văn phòng chỉ còn tôi và một đồng nghiệp mới.
“Chị Du chưa về à?” – cậu ấy hỏi.
“Chuẩn bị về rồi.” – tôi lưu file, tắt máy.
Hai chúng tôi cùng xuống bằng thang máy. Khi ra khỏi tòa nhà, cậu ấy hỏi: “Nghe nói trước đây chị làm ở phòng khác khá vất vả nhỉ?”
Tôi nhìn cậu ta, nhẹ giọng đáp: “Chuyện cũ rồi.”
Đến cửa công ty, cậu ta chỉ sang cửa hàng tiện lợi: “Em định mua chút đồ ăn, chị đi không?”
“Không cần.” Tôi giơ hộp cơm lên. “Mẹ chị làm sẵn rồi.”
Về đến nhà, mẹ tôi vẫn đang xem tivi.
“Về rồi à? Ăn tối chưa con?”
“Con ăn rồi.” Tôi để hộp cơm vào bồn rửa. “Mai cuối tuần, con phụ mẹ gói há cảo nhé.”
Hôm sau, hai mẹ con ra chợ mua tôm và thịt. Về nhà, mẹ cán vỏ, tôi ngồi gói. Không khí ấm áp lan đầy căn bếp.
“Gói nhiều một chút,” mẹ nói. “Để con mang đi ăn trưa.”
“Vâng.” Tôi xếp từng chiếc há cảo vào đĩa, lòng bình yên lạ thường.
Trưa thứ Hai, tôi mang phần há cảo vào phòng trà để hâm nóng.
Vừa bước vào, tôi thấy một thực tập sinh đang bị một nhân viên lâu năm sai khiến liên tục. Cậu ấy đứng co ro cạnh bàn, còn người kia thì giọng điệu hằn học.
“Cậu photo tài liệu này mười bản rồi xuống dưới lấy giúp tôi gói hàng.”
Cậu thực tập nhỏ giọng: “Nhưng… em còn chưa ăn xong…”
“Làm xong rồi tính!” – người kia quát, chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào.
Cảnh tượng ấy khiến tim tôi hơi chùng xuống. Trong khoảnh khắc, hình ảnh mình ngày trước lại hiện lên rõ mồn một – cũng từng bị quát nạt, bị coi thường, bị sai vặt vô tội vạ, đến miếng ăn còn không kịp nuốt.
Tôi bước đến gần, giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Anh Lưu, mấy việc này không gấp đâu. Để Tiểu Trình ăn xong rồi làm. Đồ nguội hại dạ dày lắm.”
Anh ta khựng lại vài giây, đối diện ánh mắt bình thản của tôi, cuối cùng không nói thêm lời nào.
Cậu thực tập nhìn tôi, trong mắt đầy sự biết ơn mà không giấu nổi.
Tôi mang đĩa há cảo nóng hổi quay về bàn. Hương thơm của tôm và thịt lan nhẹ trong không khí.
Há cảo này là tôi gói cùng mẹ cuối tuần trước.



