Shipper Ẩn Danh - Chương 7
Nhân đầy, thơm, vỏ lại mỏng dai.
Tôi cầm đũa, gắp một viên lên và nếm thử.
*****
Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn hết đĩa há cảo mẹ làm, tôi trở lại với công việc đang dang dở. Ánh nắng từ cửa sổ rọi lên bàn phím, tạo thành mảng sáng ấm áp kéo dài, khiến tôi bất giác cảm thấy cuộc sống của mình đã thực sự bước sang một trang khác. Có lẽ không phải vì tôi thay đổi môi trường hay chức vụ mới, mà vì tôi đã học được cách tự bảo vệ bản thân – bằng cách bình tĩnh, bền bỉ và không bao giờ cúi đầu trước bất công.
Tôi mở hộp thư nội bộ, nhận được email của giám đốc Lý gửi cho toàn bộ phòng ban. Trong đó, ông nhắc đến một dự án quảng bá thương hiệu mới sẽ khởi động vào tháng tới, kèm lời nhắn rằng tôi sẽ phụ trách phần phân tích dữ liệu trọng yếu. Chỉ là một câu ngắn, nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được sự tin tưởng thật lòng. Niềm tin ấy, tôi hiểu, không đến từ việc ai đó nâng đỡ hay bênh vực, mà đến từ chính những nỗ lực thầm lặng tôi đã bỏ ra suốt thời gian qua.
Điện thoại reo một tiếng. Mẹ gửi cho tôi tấm hình một khay há cảo còn chưa gói xong, nhắn rằng tối nay về nhớ ăn thêm vài cái để “bồi bổ tinh thần”. Tôi bật cười. Có lẽ trong mắt mẹ, mọi chuyện phức tạp đến mấy cũng chỉ gói gọn lại trong một bữa cơm nóng hổi. Mà nghĩ lại, đúng là khi ở cạnh mẹ, mọi bão tố ngoài kia đều như dịu lại.
Chiều muộn, phòng tiếp thị số tổ chức một cuộc họp nhỏ để tổng kết tuần. Các thành viên trong nhóm đều trẻ tuổi, nhiệt tình và không có thói quen đấu đá lẫn nhau. Chúng tôi thảo luận khá sôi nổi, ai cũng hào hứng đề xuất những ý tưởng mới. Khi phiên họp kết thúc, trưởng nhóm trẻ Tiểu Triệu đến đưa tôi tập tài liệu và nói:
“Chị Du, từ lúc chị sang phòng mình, mọi người đều yên tâm hẳn. Chị bình tĩnh, rõ ràng, lại siêng năng nữa. Có chị ở đây, bọn em cảm thấy phòng sẽ tiến nhanh hơn nhiều.”
Tôi khựng lại vài giây. Lời khen bình dị ấy khiến tim tôi chùng xuống theo cách rất nhẹ nhàng. Trước đây, tôi từng bị coi là “người mới”, “tay chân”, “không có tiếng nói”. Nhưng giờ đây, trong một môi trường lành mạnh hơn, năng lực của tôi được nhìn nhận bằng đúng giá trị của nó.
Khi bước ra khỏi phòng họp, tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên lớp kính của tòa nhà. Không còn là cô gái lúng túng ôm hộp cơm bị tước mất, hay người bị vu khống đến mức phải đứng trước bờ vực sự nghiệp. Ánh mắt tôi dường như đã vững vàng hơn – không phải vì tôi mạnh hơn ai khác, mà vì tôi đã đi qua đủ đau để hiểu rằng mình không cần phải sợ thêm điều gì nữa.
Tan ca, tôi mang hộp cơm sạch đã rửa về nhà. Trên đường, trời rải vài giọt mưa nhỏ, gió đêm mát lạnh luồn qua mái tóc. Tôi nhìn những vệt sáng của xe cộ trôi dài trên mặt đường, bất giác nghĩ đến Kỳ Mẫn. Tôi không hả hê vì kết cục của chị ta. Tôi cũng không vui vì những gì chị ta phải đối mặt. Cuộc đời có quy luật của riêng nó, và đôi khi sự sụp đổ xảy ra chỉ vì người ta đã gieo quá nhiều điều xấu. Tôi chỉ cảm thấy… nhẹ lòng. Nhẹ vì cuối cùng tôi không còn bị trói buộc bởi nỗi uất ức không thể nói ra. Nhẹ vì đã lấy lại được danh dự bằng chính sự kiên nhẫn của mình.
Về đến nhà, mẹ đang cắt rau trong bếp. Bà ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
“Về rồi sao con? Hôm nay công ty ổn không?”
Tôi cởi áo khoác, bước vào trong, ngửi thấy mùi nước tương thơm lừng.
Có thể bạn quan tâm
“Ổn lắm mẹ. Con thấy… mọi thứ dường như bắt đầu đúng với quỹ đạo rồi.”
Mẹ không hỏi thêm. Bà chỉ gật đầu hài lòng và múc vào tô một ít canh hầm nóng.
“Con làm tốt là được. Thế giới ngoài kia phức tạp lắm, nhưng con chỉ cần giữ tâm cho vững. Ba mẹ chỉ cần thấy con bình an.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, cảm giác ấm áp lan ra từ tận đáy lòng. Trên bàn là đĩa há cảo còn nóng, thơm nhẹ mùi tôm tươi. Tôi gắp một cái, cảm nhận được vị ngon lan dần, như thể cả một thời gian dài mệt mỏi đang dần tan đi theo từng miếng ăn.
Tối ấy, trước khi đi ngủ, tôi nhìn lại lịch trình công việc của mình. Tuần tới sẽ rất bận rộn – dự án mới bắt đầu, phòng tiếp thị số cần chuẩn hóa quy trình, còn tôi phải đảm nhận phần hệ thống dữ liệu phức tạp. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy sợ. Không còn ai chèn ép, không còn bị lấy công, không còn đứng dưới cái bóng của người khác. Cảm giác tự chủ và lành mạnh này khiến tôi thấy mình giống như một phiên bản mới – trưởng thành, bình thản, và biết cách đứng lên vì chính mình.
Tôi tắt đèn. Màn đêm bao trùm căn phòng, nhưng trong lòng tôi, một ánh sáng nhỏ đang dần lớn lên.
Một chương cũ đã khép lại.
Một chương mới đang mở ra – nhẹ nhàng, trong trẻo, và đầy hy vọng.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi tin rằng lần này, tôi sẽ bước đi bằng đôi chân tự tin của chính mình. Chậm cũng được. Mệt cũng được. Nhưng từng bước sẽ vững vàng và không bao giờ lùi lại phía sau.
Và ngày mai, khi mang hộp há cảo mẹ gói đến công ty, có lẽ tôi sẽ lại mỉm cười khi mở nắp hộp – mỉm cười vì nhớ rằng đã có thời điểm tôi thậm chí không dám giữ lấy một món đồ thuộc về mình.
Còn bây giờ… mọi thứ đã khác.



