Sự Kiêu Hãnh Của Phụ Nữ Hiện Đại - Chương 6
Chỉ là lúc này hắn còn bận chuyện khác — chuyện mà hắn cho là “cơ hội đổi đời”.
Sau khi bị sa thải, Hạo Đông lập tức liên lạc với vài khách hàng lớn từng do hắn phụ trách. Không ngờ, họ đồng loạt nói cùng một câu:
“Anh đi đâu, chúng tôi theo tới đó. Chúng tôi chỉ làm việc với anh.”
Chính nhờ có được sự ủng hộ từ vài khách hàng lớn, hôm đó Hạo Đông mới dám ngạo mạn đứng trước mặt ông chủ cũ mà hùng hổ lên tiếng.
Cũng nhờ thế, hắn được công ty đối thủ chào mời với mức đãi ngộ cao ngất. Vừa bước chân vào, hắn đã ngồi ghế tổng giám đốc chi nhánh, hoa hồng lại cao hơn công ty trước tới mười lăm phần trăm.
Mọi chuyện tưởng như đang mở ra một con đường mới. Nhưng rồi, hắn nghe tin tôi sắp kết hôn.
Chỉ một câu nói ấy đã khiến hắn tức đến suýt nghẹn thở — nhất là khi biết vị hôn phu của tôi là một “phú nhị đại” vừa từ nước ngoài trở về. Trong đầu hắn lập tức vẽ ra một kịch bản đầy cay nghiệt: rằng tôi phản bội, rằng tôi “cắm sừng” hắn để cưới đại gia, và điều khiến hắn phát điên hơn hết chính là việc tôi rời khỏi hắn mà vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều.
Cay cú và tự ái, hắn quyết định đính hôn với Khả Lan.
Với điều kiện hiện tại, muốn tìm được cô gái có học thức, tử tế mà chịu lấy hắn đâu phải dễ. Khả Lan lại từng là bạn thân của tôi, nên trong mắt hắn, cưới cô ta chẳng khác nào một đòn “đâm ngược”, vừa để trả thù, vừa để tôi phải thấy ghê tởm.
Chỉ tiếc — hành động ấy không khiến ai đau lòng ngoài chính hắn.
Không dừng lại ở đó, hắn còn cố tình chọn cùng ngày, cùng khách sạn với tôi để tổ chức đám cưới. Tôi mặc gì, trang trí ra sao, hắn đều bắt chước gần như y hệt.
Thế nhưng, khi cầm menu tiệc cưới của nhà tôi — mỗi bàn giá 68.888 tệ — tay hắn run lên, suýt đánh rơi tờ giấy.
Nhà Hạo Đông vốn nghèo, bố mẹ quê ở xa, mấy năm gần đây mới lên thành phố sống cùng hắn sau khi về hưu.
Tôi nhớ rất rõ, thời điểm hắn mới tốt nghiệp, tìm việc khắp nơi đều thất bại. Việc thì chê lương thấp, việc thì chê cực, thành ra nửa năm trôi qua vẫn chẳng có chỗ đứng.
Trớ trêu thay, chính tôi là người từng giới thiệu hắn vào công ty cũ — nơi sau này hắn lại vỗ ngực tự cho là nhờ tài năng của mình mà trụ lại được.
Ngày đó, tôi biết công ty đang tuyển đúng chuyên ngành của hắn, đãi ngộ thuộc hàng tốt nhất trong khu vực, nên chủ động bảo hắn đi phỏng vấn. Khi có việc, hắn chẳng còn nhớ lời giúp đỡ ấy, chỉ nói: “Không nhờ anh tài giỏi, mấy khách hàng đó làm sao theo về công ty được?”
Nhưng dù có chút năng lực, gia cảnh hắn vốn chẳng khá. Ở thành phố lớn như Lương Châu, chỉ trông vào lương thì chẳng đủ sống, huống hồ còn mơ tưởng đến nhà, xe, và thể diện.
Căn nhà định mua sau cưới, tiền đặt cọc cũng do bố mẹ tôi lo. Vì sĩ diện, hắn nhận phần sửa sang, giám sát công trình, chọn toàn vật liệu rẻ tiền cho tiết kiệm, vậy mà vẫn tiêu mất hơn ba trăm nghìn tệ — gần như vét sạch khoản dành dụm cuối cùng.
Sau đó, vụ bố mẹ hắn kéo họ hàng lên gây rối lại khiến hắn mất thêm gần chín mươi nghìn tệ chi phí dàn xếp.
Khi vào công ty mới, để lấy lòng sếp và giữ khách hàng, hắn lại vung tay thêm. Coi như đến lúc chuẩn bị cưới, trong túi chẳng còn lại bao nhiêu.
Có thể bạn quan tâm
Thế mà hắn vẫn cố chấp đặt tiệc ở cùng khách sạn với tôi. Quản lý khéo léo nhắc:
“Nếu anh thấy thực đơn này cao quá, bên em có gói dưới hai mươi nghìn tệ một bàn, nhưng toàn món chế biến sẵn từ bếp trung tâm.”
Nghĩ đến mấy hợp đồng sắp ký và lời hứa của sếp mới, hắn nghiến răng gật đầu:
“Đặt luôn cùng tiêu chuẩn với cô ấy.”
Vẫn là vay tiền, nhưng lần này hắn không dám đứng tên một mình. Hắn dụ Khả Lan cùng vay, để cô ta chịu phần trách nhiệm 200.000 tệ.
Tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng mọi động tĩnh bên phía Hạo Đông đều trong tầm kiểm soát. Nhờ nhóm thám tử tư, tôi biết hắn thuê nhầm một công ty tổ chức tiệc cưới kém tiếng, chuyên lừa đảo, khâu chuẩn bị thì cẩu thả, rủi ro đủ đường. Tôi chỉ chờ xem ngày hắn tự biến mình thành trò cười trước thiên hạ.
Còn Khả Lan thì cũng chẳng chịu yên.
Cô ta vẫn tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được ai tốt hơn Hạo Đông. Nhưng chỉ một tháng sau, tôi đã đính hôn với một người đàn ông có địa vị, phong độ, khiến cô ta phát điên vì ghen tỵ.
Nên khi Hạo Đông bảo cô đứng tên vay tiền tổ chức cưới, Khả Lan gật đầu ngay — vừa vì yêu, vừa vì không cam lòng thua tôi.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, cô ta vẫn chỉ là cái bóng phía sau.
Nhất là mẹ Hạo Đông — đối xử với cô ta chẳng khác nào người giúp việc, hoàn toàn trái ngược với cách từng niềm nở với tôi trước kia.
Chưa cưới đã phải sống cảnh dâu không danh phận, Khả Lan đành nín nhịn, ôm đầy ấm ức.
Và trong cơn ghen tuông mù quáng, cô ta đã chọn một nước cờ bẩn thỉu nhất:
Cô dùng AI ghép ảnh khỏa thân cùng clip giả cảnh tôi ngoại tình, rồi gửi thẳng đến vị hôn phu của tôi.
Bạn trai tôi — Lục Duy Thành — nhìn thấy mấy hình ảnh và đoạn clip giả mạo kia liền nổi giận tím mặt, nói ngay rằng sẽ báo cảnh sát để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tôi phải vội vàng can ngăn mới khiến anh bình tĩnh lại.
Nhưng như vậy với tôi vẫn là chưa đủ.



