Sự Thật Phơi Bày - Chương 5
Tôi không làm gì sai, vậy tại sao phải cúi đầu trước ánh nhìn của người khác?”
Khi sức khỏe dần ổn định, tôi đến đồn cảnh sát.
Trong phòng tạm giam, người đàn ông từng phong độ nay râu ria xồm xoàm, ánh mắt tiêu điều đến mức khó nhận ra — đó chính là Khang Minh Thừa.
“Hồ Yên… anh biết anh sai rồi. Anh bị ma quỷ che mắt, mất hết lý trí. Tất cả đều do Khang Như Tuyết xúi giục… Em có thể… tha thứ cho anh một lần không?”
Vừa trông thấy tôi, anh ta đã quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ hoe như một kẻ tội đồ chờ mong sự cứu rỗi.
“Tha thứ?”
Tôi lạnh lùng lấy từ túi xách ra một tập hồ sơ, thả xuống ngay trước mặt anh ta.
“Vậy anh thử hỏi xem, đứa bé này có muốn tha thứ cho anh không.”
Anh ta khựng lại. Khi cúi người nhặt tập hồ sơ lên và mở trang đầu tiên, toàn thân Khang Minh Thừa cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh ngang tai.
“Không thể nào… sao lại…”
Trong tay anh ta chính là báo cáo phẫu thuật thất bại — ca triệt sản anh ta thực hiện một năm trước.
Khang Minh Thừa gần như bò đến gần tôi, giọng run rẩy vỡ vụn.
“Vậy… vậy đứa bé…”
Trong mắt anh ta là nỗi sợ hãi và van xin tuyệt vọng, như chỉ mong câu trả lời chẳng liên quan đến tội ác của chính anh ta.
Tôi không trả lời, chỉ bình thản mở tập hồ sơ tiếp theo, đặt trước mặt anh ta.
“Đứa bé — là con của anh.”
Trong đôi mắt Khang Minh Thừa, tia nhìn dại đi. Anh ta nhìn chằm chằm vào bản xét nghiệm ADN, môi run không ngừng.
“Sao… sao lại… Tại sao lại là con của anh… Anh… anh tự tay hại con mình rồi sao…”
Anh ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay run lên bẩn thỉu, như không tin đó chính là thứ đã tước đi sinh mạng đứa trẻ vô tội.
Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo hơn dao.
“Giờ đứa bé không còn nữa. Điều duy nhất tôi muốn — là ly hôn. Đó là món nợ anh phải trả.”
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn xuống.
Khang Minh Thừa nhìn tờ giấy ấy như nhìn thấy quái vật, sợ đến mức lùi lại.
“Không… anh không ký! Anh không muốn!”
Tôi bật cười, nụ cười sắc lạnh.
“Nếu anh không ký, tôi sẽ tiếp tục khởi kiện. Tôi có đủ chứng cứ để buộc anh chịu từng tội danh một.”
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhưng nếu anh ký — tôi sẽ ký vào đơn bãi nại.”
Khang Minh Thừa nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng, bàn tay run rẩy nắm lấy cây bút.
Anh ta ký.
Khi nét bút cuối cùng dừng lại, giữa chúng tôi — mọi thứ cũng khép lại.
Vừa đặt bút xuống, anh ta lao tới níu lấy ống quần tôi.
“Hồ Yên… em yên tâm… đợi anh ra ngoài… anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ dùng cả đời để chuộc tội với em và con…”
Tôi không đáp, chỉ cầm bản ly hôn bỏ vào túi, đứng dậy rời đi.
Bước ra khỏi đồn, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt.
Tôi lấy ra bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần kẹp giữa hồ sơ ly hôn, trao lại cho luật sư.
“Hãy hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể. Đồng thời thanh lý toàn bộ tài sản đứng tên Khang Minh Thừa.”
Nói rồi, tôi quay lưng, bước đi dứt khoát.
Một tháng sau, Khang Minh Thừa được thả.
“Hồ Yên, anh về rồi!”
Anh ta vội chạy về nhà như người vừa bấu víu được hy vọng, nhưng khi mở cửa, trong nhà toàn là những gương mặt xa lạ đang tất bật dọn đồ.
Có thể bạn quan tâm
“Các người là ai? Ai cho phép vào nhà tôi?”
Giọng anh ta khàn đặc, khuôn mặt tối sầm.
Một người đàn ông trung niên quay lại, cau mày nhìn anh ta từ đầu đến chân.
“Còn anh là ai? Nhìn chẳng khác gì kẻ lang thang.”
“Đây… đây là nhà tôi! Tôi mới mua căn biệt thự này tuần trước!”
Người đàn ông nheo mắt, đầy khinh miệt.
“Nhà của anh? Đừng đùa. Tôi vừa mua căn biệt thự này từ chủ cũ. Nghe đâu cô ấy tên Hồ Yên — chính là người phụ nữ mang thai tám tháng trong đoạn video gây chấn động đấy.”
Ông ta cầm cây chổi lông gà, hất về phía Khang Minh Thừa.
“Cút đi, đồ ăn mày. Biết cô ấy là ai không mà dám đến đây quấy rối? Mau tránh xa nhà tôi ra. Đúng là xui xẻo!”
Khang Minh Thừa như bị rút sạch sức lực. Anh ta bị đẩy ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đường lạnh ngắt.
Một lúc lâu sau, anh ta mới gượng dậy được. Bàn tay run rẩy như không còn chút sức lực, anh ta điên cuồng bấm số gọi cho tôi.
Màn hình sáng lên một dòng ngắn ngủi: Số máy không tồn tại.
Anh ta lập tức mở WeChat, gửi một đoạn tin nhắn thoại.
“Hồ Yên… em đang đùa với anh đúng không? Mau về đi… anh đang chờ em ở nhà.”
Tin nhắn vừa được gửi đi thì lập tức hiện dấu chấm than đỏ. Tôi đã chặn anh ta từ rất lâu.
Khang Minh Thừa đứng chết lặng, ánh mắt trống rỗng như mất hồn.
Anh ta lại cuống quýt gọi cho trợ lý.
Điện thoại vừa kết nối, anh ta gào lên như thú hoang trúng thương.
“Anh làm cái gì vậy hả?! Biệt thự của tôi bị bán rồi mà anh cũng không biết? Tôi còn giữ anh lại để làm gì?”
Giọng nói bên kia bình thản lạ lùng, thậm chí có phần lạnh nhạt.
“Khang tổng, e là anh nhầm rồi.”
Khang Minh Thừa khựng lại.
“Cái gì? Cậu đang nói cái gì?”
Trợ lý bật cười nhẹ, xen chút mỉa mai.
“Anh không còn là ông chủ của tôi nữa.”
Sắc mặt Khang Minh Thừa tối sầm.
“Cậu nghỉ việc? Sao không báo trước cho tôi?”
Tiếng cười bên kia trở nên châm chọc rõ ràng.
“Anh nghĩ anh vẫn là tổng giám đốc cao cao tại thượng hay sao mà tôi phải báo cáo?”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Khang Minh Thừa.
“Cậu… có ý gì?”
Giọng bên kia trở nên sắc như dao.
“Khang Thị đã giải thể rồi. Công ty phá sản hoàn toàn. Anh bớt dùng cái giọng ‘tổng tài bá đạo’ đó đi thì hơn.”
Câu nói ấy mang theo sự khinh miệt không che giấu.
Cơ thể Khang Minh Thừa cứng như đá, bàn tay siết chặt điện thoại đến run bần bật.
“Không thể nào… Tôi chỉ bị tạm giam có một tháng! Sao công ty lại sụp đổ nhanh như vậy? Cậu nói dối tôi!”
Trợ lý cười khẩy.
“Không tin thì tự đến mà xem. Giờ công ty thuộc về Vương Thừa rồi, ‘người anh em tốt’ của anh đấy.


