Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 10
Căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng gọi nhau nghẹn lại trong bóng tối – như một lần cuối cùng, họ muốn níu lấy chút ấm áp mong manh trước cơn bão sắp đến.
.....
Mấy hôm sau, Trác Hàn Nghiêu viện hết lý do này đến lý do khác để không về nhà. Kiều Nhi chẳng cần ai nói cũng hiểu — Diệp Kỳ Vân đã trở lại.
Cô thuê người theo dõi, mỗi ngày đều nhận được một tập ảnh mới: họ cùng ăn tối, cùng đi mua sắm, cùng đưa đứa nhỏ tới khu vui chơi. Một gia đình ba người — hoàn hảo và hạnh phúc, như thể chưa từng có sự tồn tại của cô.
Điện thoại reo.
“Cô Kiều, Trác Hàn Nghiêu hiện đang dùng bữa cùng Diệp Kỳ Vân ở nhà hàng Nhật.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ tới ngay.”
Chưa đầy ba mươi phút sau, cô đứng trước cửa nhà hàng. Cô hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình thản. Hôm nay, cô phải thật điềm tĩnh.
Bước vào, cô chọn một bàn ngay cạnh họ. Hắn vẫn chưa nhìn thấy cô. Cô giả vờ gọi món, rồi đột ngột đứng dậy, cười tươi tiến đến.
“Nghiêu! Trong giờ làm mà cũng rảnh rỗi đi ăn sao?”
Cô vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ anh. Trác Hàn Nghiêu sững người, gương mặt thoáng tái.
“Kiều... Kiều Nhi... em tới đây làm gì?”
“Đến nhà hàng thì dĩ nhiên là để ăn rồi. Chẳng lẽ mua quần áo?” — cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang người phụ nữ đối diện.
“Cô là ai?” – Kiều Nhi hỏi, giọng đều đặn đến lạnh lẽo.
“Tôi là…”
“Là em gái anh.” – Trác Hàn Nghiêu chen ngang, nhanh như thể sợ cô kia kịp nói hết.
“Em gái sao? Vậy mà chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Từ Anh quốc về à?” – cô mỉm cười, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. – “Bé con đáng yêu thật, tên là Kỳ Dao đúng không? Nhìn như trái đào chín mọng vậy. Mà con bé có nét giống anh đấy, Nghiêu à. Hay là... con rơi của anh?”
Giọng nói nhẹ tênh nhưng mỗi chữ đều sắc như dao. Cả hai người đối diện đều cứng đờ, không sót một lời. Trác Hàn Nghiêu khẽ cau mày, giọng hạ thấp:
“Em về trước đi. Về nhà chúng ta nói chuyện.”
“Về? Sao phải về? Chẳng phải đang trò chuyện vui sao?” – cô cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân – “Nếu là em gái, thì nên gọi tôi một tiếng chị. Tôi là Kiều Nhi.”
Cô vừa chìa tay ra thì anh đã đẩy xuống.
“Hôm nay là sinh nhật Kỳ Vân, em đừng gây chuyện ở đây nữa.”
Giọng anh đủ lớn để cả nhà hàng quay lại nhìn.
“Gây chuyện? Anh nghĩ tôi đến đây để gây chuyện sao?” – giọng cô nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Cô cắn môi thật chặt, cố ngăn nước mắt. Sinh nhật của cô cũng chính là hôm nay.
“Nghiêu, chắc là hiểu lầm thôi. Chị ấy không cố tình đâu.” – Kỳ Vân nhỏ nhẹ, khẽ kéo tay anh.
“Em đi về ngay cho anh!” – Trác Hàn Nghiêu gằn từng tiếng.
Kiều Nhi cười gượng, lặng lẽ xoay người rời khỏi nhà hàng.
Đêm xuống. Anh không về. Chiếc bánh kem có khắc tên cô vẫn nằm trên bàn, ngọn nến tắt từ lâu.
Cô ngồi một mình, nhìn ngọn nến cháy dở, nghe lại lời của Lệ Tư vang lên trong đầu: “Anh ấy xem trọng cô.”
Xem trọng sao? Vậy mà lại mừng sinh nhật người khác trong ngày của cô.
Có thể bạn quan tâm
Trên bàn là xấp ảnh thám tử gửi. Trong mỗi tấm, anh đều cười rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp – nhưng không dành cho cô. Bên cạnh Kỳ Vân, anh trông như một người đàn ông khác.
Cánh cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cô vẫn ngồi yên, không ngẩng đầu. Khi anh đi ngang qua, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh kem, bàn tay anh khẽ siết lại.
“Ăn mừng sinh nhật vui chứ?” – cô cất giọng, đứng lên, đối diện anh.
Rồi cô ném xấp ảnh vào mặt anh. Từng tấm rơi lả tả khắp sàn.
“Giờ tôi mới hiểu thế nào là quen phải một kẻ đào hoa. Trác Hàn Nghiêu, tôi đã làm gì sai? Nếu anh chỉ muốn tìm vui, tôi sẵn lòng làm kẻ qua đường một đêm, sao phải diễn cả vở kịch tình yêu này?”
Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: “Xin lỗi... Anh không nên lừa em.”
“Chúng ta dừng lại đi.” – giọng cô run run.
Anh cúi đầu. “Được.”
Cô bật cười, nước mắt lăn dài: “Anh có biết từ khi nào tôi nhận ra anh là kẻ hai mặt không? Là hôm tôi thấy anh lái xe về rồi lại quay đi. Anh có một Lệ Tư, một đứa con. Rồi còn những cô người mẫu, ca sĩ, và cả Diệp Kỳ Vân. Bức ảnh anh khóa trong điện thoại chính là cô ta, đúng chứ? Hôm qua là sinh nhật tôi, nhưng người anh tổ chức lại là cô khác. Tuyệt lắm, Nghiêu. Tôi thật may mắn khi có được anh.”
Anh vẫn đứng im, không một lời.
Cô lao tới, hất rơi những khung ảnh hai người từng chụp chung. Kính vỡ tung tóe, mảnh nhỏ cứa vào chân cô, máu thấm đỏ cả sàn. Nhưng cô không hề dừng lại.
Cô gom vội vài bộ quần áo, bỏ vào vali. Những món đồ anh mua, cô để lại hết.
Bước xuống cầu thang, cô đi ngang qua anh mà không nhìn. Khi ra đến cửa, anh giữ tay cô lại.
“Chân em đang chảy máu.”
Cô rút tay ra, giọng lạnh như băng: “Vết thương đó chẳng đáng gì so với vết thương trong tim tôi.”
Vali kéo lê trên nền, từng bước in lại dấu máu. Mỗi bước, một giọt rơi.
Cô không quay đầu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, có lẽ mình sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.
Còn anh, đứng đó, nhìn dáng cô nhỏ dần trong màn đêm. Tim anh nhói buốt, thứ cảm xúc chưa từng có tràn lên khiến anh không thở nổi.
Nhìn chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, nước mắt anh bất giác rơi. Lần đầu tiên trong đời, Trác Hàn Nghiêu khóc – vì một người con gái mà anh từng nói “không quan trọng”.
Kiều Nhi trở về phòng trọ của A Phương, kể hết mọi chuyện. A Phương nghe xong tức giận đến mức suýt chạy đi tìm hắn tính sổ.
“Hay cậu đi du học đi.” – A Phương nắm chặt tay cô.
“Ừ, chắc là vậy. Ba mẹ mình cũng mong như thế.” – cô thở dài, nằm dài ra giường.
Gần đây, cơ thể cô mệt mỏi lạ thường. Cảm giác chướng bụng, buồn nôn cứ đến bất chợt. Cô nghĩ chắc chỉ do căng thẳng quá thôi… đâu ngờ, đó là khởi đầu cho một biến cố khác sắp đến.
Trác Hàn Nghiêu ngồi trên giường, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông. Căn phòng ngập trong mùi thuốc lá. Tàn thuốc vương vãi khắp sàn, là minh chứng cho những đêm dài anh mất ngủ. Từ ngày Kiều Nhi rời đi, hình bóng cô cứ ám ảnh trong đầu anh — dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể xóa đi được.
“Nghiêu…”
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Diệp Kỳ Vân bước ra, trên người chỉ khoác hờ một chiếc khăn. Cô ta chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh.
Trác Hàn Nghiêu khẽ nhắm mắt. Cảm giác này... trống rỗng. Từng hành động của Kỳ Vân, từng cái chạm quen thuộc giờ lại khiến anh mệt mỏi.



