Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 23
“Khi tóm được con đàn bà đó, hãy liên lạc với tôi.”
Nói rồi, hắn giơ tay lên trán, ra hiệu chào, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi quay lưng bước đi giữa hành lang bệnh viện sáng loáng ánh đèn.
...
Trác Hàn Nghiêu đứng lặng trong hành lang bệnh viện, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Cảm giác nhục nhã và tức giận dồn ứ trong ngực khiến anh suýt nghẹn. Bao năm qua, anh — người tự cho mình là thông minh, bản lĩnh — hóa ra chỉ là một kẻ bị dắt mũi. Bạch Kỳ Vân đã lừa gạt anh, khiến anh vì cô ta mà tổn thương người con gái thật lòng yêu mình nhất. Nghĩ tới Kiều Nhi đang nằm mê man trong phòng bệnh, anh thấy mình đúng là kẻ hồ đồ, tội lỗi đến mức không thể tha thứ.
Anh xoay người trở lại phòng bệnh. Cửa mở, bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang bước vào — Lệ Tư và A Phương.
“Bọn em có thể vào thăm Kiều Nhi được không ạ?” Lệ Tư cất tiếng nhỏ nhẹ, ánh mắt dè dặt khi nhìn thấy anh.
“Được, hai người vào đi.” Anh khẽ gật đầu, né sang một bên nhường lối.
Khi Lệ Tư đi ngang qua, cô thoáng dừng lại một giây. Trong ánh đèn nhợt nhạt, cô thấy rõ khuôn mặt Trác Hàn Nghiêu hốc hác đến tội. Anh gầy đi trông thấy, cằm lún phún râu, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng bên giường bệnh. Vẻ phong trần, lịch lãm ngày nào của một thiếu gia nổi tiếng thành phố A giờ đã thay bằng nét mỏi mệt của người đàn ông từng trải qua quá nhiều mất mát.
“Để tôi đi mua nước cho hai người,” anh nói khẽ rồi bước ra ngoài.
“Em đi với anh.” Lệ Tư nhanh chân đuổi theo, cùng anh đi dọc hành lang bệnh viện dài vắng.
“Dạo này cô thế nào?” anh hỏi, giọng trầm và khàn.
“Em vẫn ổn. Cũng sắp kết hôn rồi…” Cô cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn. “Chỉ tiếc là Tiểu Nhi và anh không thể đến dự để chúc mừng em.”
“Hôm đó, tôi sẽ thay Nhi gửi lời chúc mừng đến cô.”
“Cảm ơn anh.” Cô dừng bước, nhìn anh nghiêm túc hơn. “Hàn Nghiêu, anh nên nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhi… cho dù chưa tỉnh lại, em tin nó cũng không muốn thấy anh kiệt quệ như thế này đâu.”
Anh khẽ gật đầu, giọng trầm lại. “Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố điều chỉnh lại bản thân. Và cảm ơn cô… đã từng tới Mỹ chăm sóc cho Nhi và Henry.”
Lệ Tư lắc đầu, khẽ cười. “Tiểu Nhi đối với em còn hơn cả người thân. Nó là đứa em gái mà em thương nhất. Đã là chị em thì giúp nhau là chuyện hiển nhiên. À, mà Henry dạo này thế nào rồi?”
“Thằng bé khỏe lắm,” anh đáp, khóe môi thoáng nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi. “Nó vẫn hay đến đây thăm mẹ, quậy suốt khiến y tá phải nhăn mặt. Hôm nay nó đi học, nếu không bệnh viện chắc lại náo loạn rồi.”
“Anh à, nếu có việc cần, cứ nói với em. Nhất là chuyện của Henry. Nếu anh bận, có thể đưa nó qua chỗ em, em trông giúp.”
“Sao tôi dám phiền cô được. Ở nhà còn có dì Vương với bà tôi chăm nom nó rồi. Được vậy cũng an tâm phần nào.”
Lệ Tư khẽ thở dài. “Hàn Nghiêu, sau này anh phải thật tốt với Tiểu Nhi. Con bé chịu quá nhiều uất ức rồi.”
“Tôi hiểu.” Anh nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hai người im lặng đi cùng nhau đến căn tin bệnh viện. Ánh chiều tà hắt qua ô cửa, đổ dài bóng hai người trên nền gạch trắng. Tất cả những khúc mắc, hiểu lầm, hận thù trong quá khứ dường như đã trôi đi. Giờ đây, họ chỉ còn lại sự bình thản giữa những người từng cùng trải qua một cơn giông dữ.
…
Chiều hôm đó, trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, Trác Hàn Nghiêu ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê đã nguội. Anh vẫn chưa nguôi suy nghĩ về những gì Quách Hách Đông vừa nói — từng lời như mũi dao xoáy vào tim.
Giữa lúc anh còn đang trầm ngâm, một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ chui lên lòng anh.
“Ba ơi, khi nào thì mẹ mới tỉnh lại? Henry nhớ mẹ lắm.”
Trác Hàn Nghiêu khẽ cúi đầu, ôm con vào lòng, bàn tay nhẹ xoa mái tóc mềm của cậu bé. “Henry ngoan, mẹ sẽ sớm tỉnh thôi.”
“Thật ra ở Mỹ, mẹ chỉ sống một mình thôi.” Kiều Lâm ngước mắt lên, giọng nhỏ nhẹ. “Mẹ không hề kết hôn. Chú Jack với cô Laura mới là một đôi cơ.”
Có thể bạn quan tâm
Trác Hàn Nghiêu mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán con. “Ba biết. Nếu mẹ con đã kết hôn, chắc gì còn quay lại đây. Henry này, hôm nay con có muốn đi thăm mẹ không?”
“Muốn ạ!” Cậu bé gật đầu, ánh mắt sáng rực.
“Được, để ba sắp xếp.” Anh cúi người, nhặt điện thoại trên bàn rồi bấm số gọi.
“Lệ Tư à, hôm nay cô có thể giúp tôi một việc được không? Nhờ cô đưa Henry tới thăm mẹ nó. Tôi bận giải quyết một số chuyện.”
“Vâng, em sẽ tới đón thằng bé ngay.” Giọng Lệ Tư nhẹ nhàng vang qua ống nghe.
“Cảm ơn cô.”
Anh tắt máy, nhìn sang Kiều Lâm vẫn đang nhoẻn miệng cười ngây ngô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trác Hàn Nghiêu dịu lại, nơi sâu thẳm trái tim anh dấy lên một niềm tin — rằng khi Kiều Nhi tỉnh dậy, mọi sai lầm sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu.
...
Trác Hàn Nghiêu lái xe trở về biệt thự Hoa Sơn. Vừa dừng trước cổng, anh đã thấy một bóng nhỏ ngồi lặng lẽ bên hồ bơi, đôi chân đung đưa sát mép nước. Là Kỳ Dao.
Anh sững người, tim thoáng giật mạnh rồi lập tức lao xuống xe.
“Kỳ Dao!”
Cô bé quay lại, nở nụ cười trong trẻo khi thấy anh. “Ba Nghiêu!”
Anh bế cô bé lên, siết nhẹ trong vòng tay. “Con làm gì ở đây một mình? Không sợ ngã xuống hồ à?”
“Hôm nay là thứ bảy mà, con không đi học,” cô bé ngây thơ đáp, ánh mắt tròn xoe.
“Ba quên mất.” Anh thở dài, khẽ nhéo mũi cô bé rồi bế vào nhà.
“Kỳ Vân!” Anh vừa bước qua cửa đã gọi lớn.
Trên lầu, Bạch Kỳ Vân đang vội chỉnh lại quần áo, nghe tiếng gọi thì giật mình. Cô ta vội vàng chạy xuống, nụ cười gượng gạo. “Nghiêu… anh về lúc nào vậy? Sao không báo trước để em chuẩn bị?”
Trác Hàn Nghiêu lạnh lùng liếc cô, giọng anh khàn đi vì giận. “Em đang làm gì mà để con bé ngồi chơi bên hồ bơi một mình? Lỡ con ngã thì sao? Em có biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Anh hất tay cô ta ra, bế Kỳ Dao vào phòng khách. Đúng lúc ấy, Hà Minh Dực từ trên lầu bước xuống. Thấy Trác Hàn Nghiêu, hắn vội mỉm cười, giả bộ thân mật.
“Ồ, trùng hợp quá. Chú chỉ tới thăm Kỳ Dao thôi.”
“Vậy sao?” Trác Hàn Nghiêu đặt con bé xuống ghế, ánh mắt lạnh như băng. “Con lại cứ tưởng chú tới để thăm… vợ con chứ.”
“Ha ha, thằng nhóc này, vẫn thích đùa như ngày nào.” Hà Minh Dực nheo mắt, giọng cười gượng gạo.
Trác Hàn Nghiêu ngồi xuống ghế sofa, điềm nhiên rót nước. Cả Bạch Kỳ Vân lẫn Hà Minh Dực đều thấp thỏm ngồi theo.
“Sẵn tiện,” anh nói, giọng trầm xuống, “con có chuyện muốn hỏi chú. Chú có biết người này không?”
Anh lấy điện thoại ra, mở bức ảnh Lão Tam — gương mặt gã đàn ông trong hình dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh.



