Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 04
Tôi trả lời, đẩy cửa bước vào. Lâm Trí Vũ vẫn im lặng đi phía sau.
Tôi vừa nghe điện thoại, vừa cúi xuống lấy đôi dép nam đặt cạnh cửa, đưa cho Lâm Trí Vũ.
“Muộn rồi, anh gọi cho tôi có việc gì vậy?”
Giọng bên kia vang lên, kéo dài một nhịp:
“Em cũng biết là muộn…”
Anh cười nhạt, rồi đột ngột chuyển giọng, có phần mỉa mai:
“Ra là hẹn hò với mấy gã chẳng ra gì, nên về muộn như vậy?”
Tôi cầm điện thoại, chán nản hỏi lại:
“Vậy rốt cuộc anh gọi cho tôi có chuyện gì?”
Cả cuộc đối thoại bắt đầu trở nên vô nghĩa. Tôi cũng chẳng còn hứng nghe anh nói gì nữa, liền cố tình đánh trống lảng để đổi chủ đề. Nhưng không ngờ, Phạm Thành Kha lại bất ngờ nổi giận:
“Tôi tìm em làm gì à? Chẳng qua chỉ muốn xem em có ngu ngốc đến mức bị người ta lừa cả tình lẫn tiền không thôi!”
Câu nói vừa dứt, cuộc gọi cũng bị cúp ngang. Tôi đứng lặng vài giây, rồi bật cười – là kiểu cười tự giễu, không còn đau, chỉ thấy trống rỗng.
Thì ra, trong mắt anh, tôi mãi mãi vẫn chỉ là kẻ bất tài, là cô gái mù quáng chẳng biết yêu ai cho đúng.
Nhưng mà… chuyện cũ đã qua rồi. Giống như lời bạn thân tôi từng nói: chuyện của bảy năm trước, ai cũng đã đi xa cả rồi.
Ngay cả Phạm Thành Kha cũng không còn nhắc đến. Vậy thì tôi… sao phải mãi sống trong những hoài niệm không có hồi kết? Đến lúc phải bước tiếp rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, quay người đưa đôi dép mới cho Lâm Trí Vũ. Nhưng anh lại không nhận lấy.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang đứng tựa người vào khung cửa, ánh mắt cụp xuống, nụ cười bên môi chỉ lướt qua như một vệt khói.
Một lát sau, anh mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi:
“Miu… nếu là đồ người khác từng dùng qua, anh không cần.”
Tôi khựng người một lúc, rồi mới hiểu ý anh. Không nhịn được, tôi bật cười khẽ, mím môi:
“Anh nghĩ gì thế… Đây là dép mới, chưa ai mang bao giờ.”
Nói rồi, tôi quay người bước vào bếp:
“Muốn uống gì không?”
“Em uống gì, anh uống cái đó.”
Lâm Trí Vũ thay dép rồi đi vào phòng khách. Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên bức tường ảnh. Trên đó treo đầy những bức hình chụp từ thời học sinh, những khoảnh khắc cũ với bạn bè thân quen – mà phần lớn trong đó là ảnh của tôi và Phạm Thành Kha.
Tôi vừa đun nước xong đi ra, thấy anh đang đứng trước tường ảnh, lặng lẽ ngắm nhìn.
Tôi mỉm cười nói:
“Anh đến đúng lúc lắm, giúp em tháo mấy bức ảnh này xuống nhé?”
“Tại sao lại tháo?”
“Muốn thay vài tấm mới.”
Hầu hết những bức ảnh đó là từ thời cấp ba. Khi ấy, Phạm Thành Kha đã rất nổi bật – cao ráo, nụ cười rạng rỡ, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Còn tôi thì… vẫn là cô bé Miu với mái tóc mái ngố ngốc, khuôn mặt bầu bĩnh ngây ngô, lúc nào cũng mang một vẻ trẻ con lạc hậu.
Lâm Trí Vũ không nói gì thêm, chỉ yên lặng tháo từng tấm ảnh xuống giúp tôi. Nhưng khi đến một bức, anh lại dừng lại, không tháo.
“Sao tấm này không gỡ?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi tò mò bước tới nhìn, rồi lập tức nhận ra lý do.
Đó là bức ảnh duy nhất không có mặt Phạm Thành Kha, mà chỉ tình cờ ghi lại khoảnh khắc Lâm Trí Vũ đi ngang qua ống kính.
Tôi nhìn tấm ảnh thật lâu – trong đó, anh mặc đồng phục học sinh: áo thun trắng xanh, quần xanh lam. Gió thổi bay mái tóc anh, để lộ gương mặt trẻ trung còn nhiều nét ngây ngô của năm mười bảy tuổi.
Đó là anh của bảy năm trước, còn bây giờ… anh đang đứng ngay bên cạnh tôi, trưởng thành và điềm đạm.
Tôi đẩy nhẹ vai anh, ép anh đứng cạnh tấm ảnh:
“Để em so xem, bảy năm qua anh thay đổi thế nào rồi.”
Lâm Trí Vũ đứng yên bất động, phối hợp hết mức:
“Mũi có vẻ cao hơn rồi đấy.”
“Ngũ quan rõ hơn, nhìn cũng điển trai hơn hẳn.”
“Cao hơn này… cơ bắp hơn này… nhìn phong trần hơn hẳn ngày xưa luôn.”
Tôi chưa nói hết câu thì anh bất ngờ cúi đầu hôn tôi.
“Miu.”
Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối bên thái dương. Đôi mắt anh nhìn tôi đầy dịu dàng, khẽ thì thầm gọi tên tôi thêm một lần nữa.
“Miu…”
Giọng anh trầm khàn, yết hầu khẽ chuyển động, mang theo một nỗi xúc động khó tả. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên mãnh liệt, thấm sâu vào tận trong tim, khiến tôi run lên vì cảm xúc dâng trào.
Tôi vừa kịp thở, liền khẽ gọi:
“Lâm Trí Vũ?”
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nâng tay, nhẹ nhàng che lấy mắt tôi.
“Đừng nhìn anh nữa, Miu.”
“Ơ… tại sao vậy?”
“Nếu em còn nhìn anh, tối nay anh sẽ không rời khỏi đây được mất.”
Anh vừa nói vừa cười, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện một tầng cảm xúc khác – như là đau lòng, như là u uẩn. Dù anh vẫn đang mỉm cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được… có điều gì đó trong anh đang rung động rất sâu.
Anh ôm tôi chặt đến mức tôi tưởng như mình sẽ tan chảy vào lồng ngực anh. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm xúc từ ánh mắt anh đã khiến tim tôi như thắt lại.
Lòng bàn tay anh ấm áp, đặt lên mí mắt tôi – nhẹ nhàng và trân trọng.
Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
“Đừng khóc.”
Lâm Trí Vũ thoáng lúng túng, khẽ lau nước mắt cho tôi, từng chút từng chút một, như thể sợ làm tôi đau.
Tôi là người đang khóc, nhưng khóe mắt anh cũng đã ửng đỏ.
“Lâm Trí Vũ… tại sao anh lại buồn như vậy?”
Anh khẽ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
“Miu… anh không buồn đâu. Anh đang rất vui.”