Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 10
Phạm Thành Kha trở về nhà, bước vào căn phòng chứa đồ cũ kỹ.
Anh lục lọi suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hũ đựng đồ hình Miu mà tôi từng tặng anh – món đồ mà hôm chia tay, tôi đã đến để lấy lại… và anh bảo là đã vứt rồi.
Thực ra anh vẫn giữ.
Tất cả những gì tôi từng tặng, anh đều giữ lại.
Chỉ là… anh chưa từng hiểu vì sao một món đồ nhỏ như vậy lại quan trọng đến thế.
Nhưng lần này, khi mở chiếc bình sứ trong tay Miu, anh chạm phải một lọ thủy tinh nhỏ xíu – lọ ước nguyện được giấu giữa những ngôi sao giấy.
Anh mở nắp lọ. Bên trong là một tờ giấy nhỏ màu hồng, được cuộn lại rất gọn.
Khi cầm lấy, tay anh hơi run. Mở ra – là nét chữ quen thuộc của tôi:
“Phiếu tha thứ
Dựa vào phiếu này, Miu sẽ ‘vô điều kiện’ tha thứ cho Phạm Thành Kha một lần!
P.S.: Chỉ có hiệu lực trong vòng ba ngày sau chia tay thôi nhé.”
Chữ “vô điều kiện” được tôi tô đi tô lại nhiều lần, đậm hơn hẳn.
Anh nhìn tờ giấy ấy rất lâu. Tay run lên. Mắt cay xè.
Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống mảnh giấy nhỏ.
Dần dần, những dòng chữ mờ đi, không còn rõ nữa.
Ngày tôi và Lâm Trí Vũ tổ chức lễ cưới, rất nhiều bạn bè, người quen cũ đều đến dự.
Chỉ có Phạm Thành Kha là không.
Phong bì mừng và quà của anh được gửi qua tay Hồ Thiên Phúc.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi mở những món quà cưới, và bắt gặp chiếc Miu ấy – nằm ngay trong khay quà.
Nhưng trong tay Miu lúc này, không còn ngôi sao giấy nào cả.
Chỉ có một chiếc lọ thủy tinh cũ kỹ.
Tôi mở lọ ra. Đúng lúc ấy, Lâm Trí Vũ tiến lại gần:
“Đang xem gì vậy?”
“Quà cưới.”
“Của ai tặng?”
“Phạm Thành Kha.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, không rời đi. Biểu cảm trên mặt anh vẫn bình thản… nhưng tôi biết, anh đang chờ xem tiếp.
Tôi bật cười khẽ, nghiêng đầu hỏi anh:
“Anh có muốn xem cùng không?”
Lâm Trí Vũ nhìn tôi, ánh mắt có chút hờn dỗi, giọng đầy trêu ghẹo:
“Đêm tân hôn mà lại ngồi cùng chồng hiện tại để mở quà của người yêu cũ, em thấy hợp lý không?”
Tôi vòng tay nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh:
“Không giấu giếm mới là không hổ thẹn, lòng không còn vướng bận gì nữa.”
Dù vậy, anh vẫn có chút ghen. Nhưng là kiểu ghen dịu dàng và đáng yêu đến mức tôi không thể nào giận nổi.
“Để anh mở.”
Anh cầm lấy chiếc lọ thủy tinh trong tay tôi, mở nắp. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ được cuộn cẩn thận.
Mở ra, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng – nét chữ tôi đã quá quen thuộc.
“Miu,
Em có biết tại sao anh luôn không nhớ được ngày hôm đó không?
Bởi vì người đã nắm chặt tay em trong đống đổ nát năm ấy… là Lâm Trí Vũ.
Có thể bạn quan tâm
Miu, anh rất xin lỗi.
Chúc em hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc.”
Tôi sững sờ, tay khẽ run, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Tôi quay sang nhìn Lâm Trí Vũ. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe.
“Miu…” – anh gọi tên tôi, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi ôm lấy anh thật chặt. Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu ra tất cả.
Tôi hiểu tại sao đêm hôm ấy, khi đứng trước bức tường ảnh thời trung học, anh lại nhìn lâu đến vậy.
Hiểu vì sao hôm từ bệnh viện trở về, anh lại uống nhiều rượu đến thế.
Hiểu vì sao anh từng nói: “Lần này… anh sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Tôi vừa khóc vừa hỏi:
“Vậy tại sao anh không nói với em sớm hơn? Tại sao, Lâm Trí Vũ?”
Anh cúi đầu, giọng trầm thấp:
“Bởi vì anh không muốn em ở bên anh chỉ vì cảm kích.”
“Vì khi đó, cả thế giới đều nghĩ… em yêu Phạm Thành Kha đến phát điên.”
Anh kể, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã chọn đi du học. Cắt đứt liên lạc với tất cả. Với tôi, với cả quá khứ.
Cho đến khi trở về, anh từng một lần dò hỏi về tôi. Nhưng đáp án anh nhận được vẫn giống hệt bảy năm trước – rằng tôi và Phạm Thành Kha vẫn gắn bó không rời.
Thế là anh lại im lặng.
Cho đến một ngày, anh thấy một đoạn video bạn tôi đăng trên mạng xã hội. Một đoạn video tôi đang cười trên sàn nhảy.
Rồi nghe phong phanh chuyện tôi đi xem mắt.
Lúc đó, mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao nhiêu năm trong anh vỡ tung.
Anh tìm đến tôi. Không do dự. Không ngần ngại.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Lâm Trí Vũ mạnh mẽ theo đúng nghĩa.
Anh hôn tôi. Anh nói thích tôi. Và đề nghị ở bên tôi.
Anh bảo, nếu sớm biết tôi không được trân trọng như tôi xứng đáng, thì anh đã không đợi bảy năm.
Nhưng… cuối cùng cũng không muộn.
Vì thứ vốn thuộc về anh – sớm muộn gì – cũng sẽ trở về bên anh.
“Em biết không, Hạ Trâm…”
Anh ôm lấy gương mặt tôi, lau đi nước mắt:
“Nếu không phải Phạm Thành Kha nói ra chuyện đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ nói.”
“Bởi vì anh muốn em ở bên anh là vì yêu… chỉ vì yêu. Không phải vì biết ơn hay vì bù đắp.”
Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt:
“Người ta nói em ngốc. Nhưng Lâm Trí Vũ… anh mới là đồ ngốc.”
Anh bật cười, cúi đầu hôn lên trán tôi:
“Ngốc thì ngốc. Ngốc mới có phúc. Ngốc mới giữ được điều tốt đẹp.”