Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 09
Cô chỉ khẽ cười:
“Được thôi. Tôi sẵn sàng.”
Cô nghiêng người, nhắm mắt tựa vào ghế. Bên trong lòng ngực, nhịp tim dồn dập. Cô không muốn tranh cãi nữa, cũng chẳng còn sức để sợ hãi.
Chiếc xe dừng lại ở sân bay. Hành lý được chuyển lên trước, anh trao chìa khóa xe cho giám đốc chi nhánh rồi cùng cô bước vào sảnh lớn. Mỗi bước đi, nơi cơ thể vẫn đau rát khiến cô phải nghiến chặt răng.
Khi máy bay cất cánh, bầu trời bên ngoài mở ra một màu xanh trong vắt. Ngọc Uyển nhìn qua ô cửa sổ, mắt mờ đi vì mệt. Trong cơn chập chờn, cô mơ thấy mình bị dồn vào góc ghế, một khẩu súng lạnh ngắt chĩa vào thái dương.
“Kiều Ngọc Uyển, cô đáng chết.” — giọng anh vang vọng trong đầu.
Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng. Nhìn quanh, tất cả vẫn yên tĩnh, anh đang ngồi cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa.
“Đã có gan ở bên tôi thì đừng sợ gì cả, trừ tôi.” — giọng anh khẽ vang lên, lạnh mà khô khốc.
Cô cúi đầu, đưa tay lau mồ hôi. Giấc mơ ấy quá thật, như thể chỉ cần anh muốn, mạng sống của cô cũng chẳng còn trong tay mình.
Không nói thêm gì, cô đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, cố hít một hơi thật sâu — mong rằng nước lạnh có thể khiến cô tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa qua.
Khi đang chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, Ngọc Uyển khẽ khựng lại vì hai người từ bên trong vừa bước ra. Cô vội né sang một bên nhưng chẳng may va nhẹ vào vai người đàn ông đi đầu.
“A… xin lỗi, tôi không cố ý.” — cô cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Người phụ nữ đi cùng lập tức kéo tay người đàn ông lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Anh, tránh ra, cô ta định lợi dụng anh à?”
Người đàn ông trạc hai mươi lăm tuổi, dáng người cao gọn, mặc bộ âu phục xanh đậm, mái tóc nhuộm màu rượu đỏ nổi bật dưới ánh đèn. Anh là Kha Tiêu Lăng — tổng tài của tập đoàn thời trang Maison, còn người phụ nữ bên cạnh là em gái ruột, Kha Tiêu Kì, đồng thời là người mẫu đại diện của công ty.
“Không sao đâu, không cần xin lỗi nữa.” — anh nhẹ giọng, ánh mắt chứa ý cười, tay vẫn đút trong túi quần.
“Vậy… tôi xin phép đi trước.” — Ngọc Uyển lễ phép nói, định bước nhanh để tránh rắc rối.
Nhưng Kha Tiêu Lăng lại dõi theo cô, đôi mắt ấy khiến anh bỗng khựng lại. Dáng vẻ yếu ớt của người con gái này, cùng ánh nhìn phảng phất u buồn, khiến anh bất giác nảy sinh cảm giác khó tả.
Lúc ấy, Ngọc Uyển mới để ý bộ váy trên người cô gái bên cạnh. Cô thoáng sững sờ — đó chính là mẫu váy do cô thiết kế, bộ váy mà cô từng gửi tham dự cuộc thi ở Mỹ, nhưng cuối cùng lại bị Ngọc Châm cướp đi. Giờ đây, nó lại xuất hiện trước mặt cô, trên sàn bay giữa Mỹ và Trung Quốc.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” — giọng Kha Tiêu Lăng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngọc Uyển giấu đi sự xao động, khẽ hỏi:
“Cho tôi hỏi, bộ váy này… mua ở đâu vậy?”
Kha Tiêu Kì nghe thế liền cười khẩy:
“Mua sao? Cô nghĩ váy này bán đại trà à? Đây là mẫu đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang tại Mỹ, do anh hai tôi mua lại và đặt riêng cho tôi đấy. Bây giờ, nó là sản phẩm sắp ra mắt của công ty chúng tôi — phiên bản giới hạn, duy nhất một chiếc thôi.”
“Em đừng nói nhiều.” — Kha Tiêu Lăng khẽ nhíu mày kéo em gái lại.
Ngọc Uyển nghe mà tim khẽ nhói. Giải nhất ư? Thì ra tác phẩm của cô, giờ lại được tôn vinh dưới cái tên của người khác.
Cô bình tĩnh nhìn bộ váy một lượt rồi nói chậm rãi:
“Nếu định đưa mẫu này ra thị trường, tôi nghĩ nên bỏ bớt vài họa tiết ở chân váy. Như vậy sẽ tinh tế và hài hòa hơn.”
Cô khẽ cười — nụ cười không hẳn là kiêu hãnh, mà như nụ cười của người đã quá quen với việc bị tước mất những gì thuộc về mình.
Kha Tiêu Lăng nhìn xuống, đúng là những chi tiết ở chân váy khiến tổng thể hơi rối. Anh gật đầu:
“Thật trùng hợp, tôi cũng thấy như vậy. Cô đúng là có mắt thẩm mỹ. Cô là nhà thiết kế sao?”
Ngọc Uyển mỉm cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe môi khiến anh ngẩn người. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước qua họ, đi vào nhà vệ sinh.
Đây là thiết kế của cô, cô dĩ nhiên biết đâu là điểm hoàn hảo, đâu là sai lệch. Còn người kia — dù mang tên chiến thắng, cũng chỉ đang khoác lên vinh quang của người khác mà thôi.
Kha Tiêu Lăng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt anh thoáng ngẩn ngơ. Mái tóc dài ướt mượt rủ xuống tận eo, dáng người mảnh khảnh ấy khắc sâu vào tâm trí anh. Trong lòng, anh thầm nghĩ — nếu có thể, anh thật sự muốn được gặp lại người con gái ấy thêm một lần nữa.
Ngọc Uyển vừa bước vào phòng vệ sinh thì cảm giác đau quặn dưới bụng khiến cô khựng lại. Sắc mặt tái đi — thật không đúng lúc, “bà dì” ghé thăm mà cô lại quên chuẩn bị vì buổi sáng quá vội. Cô ôm bụng, ngồi thụp xuống, nước mắt vì đau và bối rối suýt trào ra. Mọi thứ cần thiết đều nằm trong hành lý ký gửi, còn đến sáu tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Làm sao bây giờ?
Bên ngoài, Thẩm Dịch Phong ngồi đã lâu, thấy cô mãi chưa ra, vẻ mặt vốn lạnh lùng nay thoáng mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy, sải bước về phía cửa phòng vệ sinh.
“Kiều Ngọc Uyển, vào đó định ngủ luôn sao?” — giọng anh trầm thấp vang lên.
Cô cau mày, mồ hôi túa ra vì đau, cắn môi đáp khẽ:
“Tôi… ở bên trong.”
Có thể bạn quan tâm
“Ra ngoài. Cô làm gì mà lâu thế?” — anh lại gằn giọng.
Cắn răng chịu đựng, cô mở cửa, bước ra từng bước chậm chạp. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi rịn nơi thái dương.
Thẩm Dịch Phong nhìn cô một lượt, khẽ nhíu mày:
“Cô bị gì vậy?”
Ngọc Uyển ngập ngừng, do dự không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
“Hôm nay… tôi đến kỳ rồi.”
Câu nói vừa dứt, đôi tai cô đã đỏ lên. Anh khẽ cau mày — phụ nữ thật phiền phức.
“Vì chuyện đó nên cô ở trong không chịu ra?”
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn cụp xuống.
Anh hít một hơi, xoay người rời đi. Ngọc Uyển nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng vừa xấu hổ vừa tủi thân. Cô đứng bên bồn rửa tay, chẳng biết nên làm gì.
Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên. Cánh cửa mở, Thẩm Dịch Phong quay lại, trên tay cầm một túi nhỏ. Anh ném nhẹ về phía cô:
“Cầm lấy. Xử lý cho xong rồi ra ngoài.”
Bên trong là vài món đồ cần thiết — băng vệ sinh và quần lót dùng một lần, tất cả được gói gọn gàng trong túi giấy của cửa hàng sân bay.
Ngọc Uyển sững người. Không ngờ một người như anh, lạnh lùng và kiêu ngạo đến thế, lại có thể tự mình đi mua những thứ này.
“Kiều Ngọc Uyển.” — giọng anh vang lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ ngẩn ngơ.
Cô vội nhận lấy túi đồ, khẽ nói cảm ơn, rồi nhanh chóng quay vào trong. Khi cánh cửa khép lại, Thẩm Dịch Phong chỉ đứng yên vài giây, ánh mắt thoáng qua vẻ gì đó khó đoán — rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Anh quay người, lặng lẽ trở lại ghế, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.
Năm phút sau, Ngọc Uyển từ phòng vệ sinh bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, một tay khẽ đặt lên bụng. Cơn đau quặn khiến cô phải hít sâu từng nhịp, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế hạng nhất, cố giữ hơi thở thật đều.
Trùng hợp thay, hàng ghế ngay sau họ lại là Kha Tiêu Lăng và Kha Tiêu Kì. Khi cô vừa ngồi xuống, ánh mắt của Kha Tiêu Lăng vô tình bắt gặp cô.
“Trông cô như hồn ma vậy, mất máu có khác.” — anh nói nửa đùa nửa châm chọc, khóe môi nhếch nhẹ.
Ngọc Uyển chỉ khẽ cúi đầu, không đáp. Trong lòng, dù hơi khó chịu vì giọng điệu của anh, nhưng cô vẫn nhớ rằng người đàn ông này từng giúp mình một việc nhỏ, ít ra anh không đáng ghét như vẻ ngoài anh thể hiện.
Phía trước, Thẩm Dịch Phong liếc nhìn cô. Thấy cô ôm bụng, gương mặt nhăn lại vì đau, anh khẽ cau mày. Cảm giác khó tả len qua đáy mắt, nhưng anh giấu đi bằng giọng điệu lạnh nhạt:
“Cho tôi một ly nước ấm.”
Tiếp viên khẽ cúi đầu: “Vâng, xin ngài đợi một chút.”
Khi ly nước được mang đến, anh đẩy nhẹ về phía cô.
“Uống đi, sẽ đỡ hơn. Phụ nữ các cô thật phiền phức.”
Giọng điệu vẫn khô khốc, nhưng hành động lại khiến tim Ngọc Uyển chùng xuống. Cô cầm lấy ly nước, khẽ nói lời cảm ơn, để mặc hơi ấm lan dần trong lòng bàn tay.
Một lúc sau, cơn đau giảm dần, mệt mỏi khiến cô dần thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô vô thức tựa đầu vào vai anh.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Dịch Phong thoáng sững người. Anh có thể đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao lại không làm thế. Gương mặt nhỏ nhắn của cô kề sát bên, hơi thở nhè nhẹ chạm lên vai anh — cảm giác ấy khiến anh thấy khó chịu, nhưng cũng không nỡ cử động.
Anh ngồi im, để mặc cô ngủ dựa trên vai mình. Trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ, nửa giận, nửa thương, mà chính anh cũng không lý giải nổi.
Phía sau, Kha Tiêu Lăng khẽ nghiêng đầu, bắt gặp cảnh tượng ấy. Ánh mắt anh thoáng tối đi, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát lạ lùng.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Ngọc Uyển tỉnh lại, chợt nhận ra đầu mình đang tựa trên vai anh. Cô giật mình, khẽ rời ra, gương mặt đỏ lên. Người đàn ông này thường ngày lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn, vậy mà cô lại có thể vô thức yên tâm mà ngủ bên anh như vậy.
Cũng may, anh vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Cô không biết rằng, ngay khi cô rời đi, anh mới khẽ mở mắt ra, ánh nhìn lạnh mà sâu, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Xe của Thư ký Phùng đã chờ sẵn ở sân bay. Hành lý được đưa ra, anh và cô ngồi ở hàng ghế sau. Suốt quãng đường, anh không nói một lời, chỉ ngả đầu ra sau, mắt khép hờ.
Ngọc Uyển nghiêng đầu nhìn anh. Trong giây phút yên tĩnh hiếm hoi ấy, cô nhận ra anh thật sự có dáng dấp của người sinh ra để đứng trên người khác — hàng mi cong dài, sống mũi cao, làn da rám nhẹ, tất cả tạo nên một vẻ lạnh lùng quyến rũ.
“Chiều nay có cuộc gặp với đối tác quan trọng.” — Thư ký Phùng cẩn trọng hỏi. — “Bây giờ ngài muốn về nhà nghỉ hay đến thẳng công ty ạ?”
“Đến công ty.” — anh đáp, giọng ngắn gọn, mắt vẫn không mở.
“Vâng.”