Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 14
Thẩm Dịch Phong rút khăn giấy, lau khóe môi, đứng dậy. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi cô — cô gái nhỏ đang cúi đầu, hai tay nắm chặt thìa cà phê như để che đi sự lúng túng.
“Tôi đi công tác hai ngày,” anh nói, giọng điềm đạm nhưng khó đoán, “chăm sóc bản thân cho tốt.”
Ngọc Uyển ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau — lặng lẽ mà rối bời.
Rồi anh quay đi. Bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau khung cửa lớn, để lại trong căn phòng chỉ còn hương cà phê và một trái tim đang đập không theo nhịp.
Hai ngày anh vắng nhà, cuộc sống của Ngọc Uyển trôi qua lặng lẽ. Không tiếng bước chân, không giọng nói lạnh lùng ấy, cả căn biệt thự như rơi vào trạng thái yên bình giả tạm. Cô ngồi hàng giờ trước bàn vẽ, bút chì trên tay nhưng đầu óc trống rỗng. Mọi ý tưởng đều tan biến như sương khói.
Tối nay anh sẽ trở về. Dù tự nhủ không quan tâm, lòng cô vẫn thấp thỏm. Trong bữa cơm, cô hết nhìn đồng hồ lại liếc ra cửa. Quản gia thấy thế, khẽ cười:
“Đừng ngóng nữa, thiếu gia mười một giờ mới về.”
Hai má cô bỗng ửng hồng. “Cháu… cháu có đợi anh ấy đâu.” Cô lắp bắp, rồi vội buông đũa, chạy lên phòng.
Quản gia nhìn theo, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Lên đến phòng, Ngọc Uyển ra ban công, gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hương của hoa ngoài vườn. Cô đứng một lúc rồi lại không yên, quay xuống phòng khách. Cô mở tivi, giả vờ xem, nhưng mắt vẫn dán vào cánh cổng.
Kim đồng hồ chỉ mười một giờ hơn, ánh đèn xe hắt vào khoảng sân rộng. Chiếc Lamborghini quen thuộc dừng lại, và cùng lúc, tim cô chợt đập nhanh.
Cửa mở ra — nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô sững người.
Người phụ nữ đi bên cạnh anh… là chị cô.
“Chị…?” Giọng cô run lên, gần như nghẹn lại.
Ngọc Châm gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như cũ. Cô ta nhìn Thẩm Dịch Phong, giọng yếu ớt:
“Phong, em mệt… cho em lên phòng nghỉ được không?”
Anh không hề nhìn Ngọc Uyển. Chỉ khẽ gật đầu, đặt tay lên vai Ngọc Châm:
“Được, chúng ta lên nghỉ.”
Cô đứng trơ ra giữa sảnh, cảm giác tim mình rơi xuống đáy.
Quản gia nhìn theo bóng họ, khẽ thở dài: “Những ngày yên bình chắc chẳng kéo dài được nữa.”
Anh đưa Ngọc Châm lên phòng của mình. Chuyện thật ra bắt đầu từ khi anh chuẩn bị lên máy bay trở về nước, bất ngờ có một cô gái rách rưới ngất xỉu trước đầu xe. Khi bước xuống xem, anh nhận ra đó là Ngọc Châm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức cũ dội về — anh đã không đắn đo mà đón cô về, chăm sóc như thuở ban đầu.
“Em ngủ ở đây có được không? Còn Ngọc Uyển…”
Anh siết chặt bờ vai gầy của cô ta, giọng lạnh: “Yên tâm, anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ. Anh sẽ không để cô ta làm hại em nữa.”
Ngọc Châm khẽ tựa đầu vào ngực anh, khóe môi cong lên, ánh nhìn lóe lên tia tính toán.
Một tháng trước, chính cô ta đã lấy bản thiết kế của Ngọc Uyển đi thi và đoạt giải. Tiền thưởng tiêu sạch, cô ta lại sa vào vòng tay Lục Tử — một kẻ giàu có, trụy lạc. Khi hắn phá sản, bạn bè quay lưng, cô ta mới biết Thẩm Dịch Phong vẫn vững vàng như trước. Cô ta quyết định quay về, mang theo cả toan tính và niềm tin rằng anh vẫn yêu mình.
Còn Ngọc Uyển, đứng dưới tầng, cảm thấy mình thật ngốc. Anh làm tổn thương cô bao nhiêu, cô lại chẳng thể ghét. Hai ngày qua cô mong anh về, tưởng sẽ được nghe một lời nói nhẹ nhàng, vậy mà anh trở lại cùng chị gái — người đã từng cướp đi tất cả của cô.
Phải chăng, đây mới chính là kết thúc mà cô từng cầu mong? Nếu Ngọc Châm về rồi, cô sẽ được tự do. Thế nhưng, tại sao lòng lại nặng trĩu đến thế?
Quản gia đến, nhẹ đặt tay lên vai cô:
“Đừng buồn, bác luôn đứng về phía cháu. Sẽ đến lúc thiếu gia nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.”
Ngọc Uyển cố nở một nụ cười. “Cháu biết rồi ạ.”
Cô lên phòng, nhưng đêm ấy, chẳng thể nào chợp mắt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng một thứ âm thanh mơ hồ — những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc nặng nề vọng từ phòng bên sang.
Có thể bạn quan tâm
Cô nắm chặt tấm chăn, cố bịt tai, nhưng âm thanh ấy cứ len vào từng khoảng trống trong lòng.
“Hức… hức…” Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Cô không hiểu vì sao bản thân lại đau đến vậy. Người đàn ông ấy từng khiến cô khổ sở, từng sỉ nhục, vậy mà chỉ nghe thấy tiếng anh bên người khác, trái tim lại như bị xé ra từng mảnh.
Hóa ra, thứ tình cảm cô phủ nhận bấy lâu… vẫn âm thầm nảy mầm trong tổn thương.
Sáng hôm sau, ánh sáng lạnh lẽo len qua khung cửa sổ, phủ lên những nếp gấp của chiếc vali. Ngọc Uyển lặng lẽ xếp lại quần áo. Cô không muốn nhìn lại, cũng không muốn nói thêm. Mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc.
Khi cô kéo vali xuống nhà, Thẩm Dịch Phong và Kiều Ngọc Châm đã ngồi ở bàn ăn. Mùi cà phê thoảng trong không khí, nhưng thứ hương ấy lại khiến lòng cô se lại.
“Đi đâu?” — giọng anh trầm thấp, lạnh băng.
Cô cúi đầu: “Chị của tôi đã trở về, tôi có thể đi được rồi.”
Ngọc Châm lập tức lên tiếng, giọng đầy vẻ yếu đuối: “Em nói gì thế, Ngọc Uyển? Là chị phá hỏng cuộc đời em, người nên đi là chị, không phải em.”
Anh nắm lấy tay Ngọc Châm, giọng dứt khoát: “Em không cần đi đâu cả. Còn cô — cũng đừng mơ rời khỏi nơi này.”
Ngọc Uyển ngẩng lên, ánh mắt cô ướt và mệt mỏi: “Anh không giữ lời sao?”
Thẩm Dịch Phong không trả lời. Có lẽ chính anh cũng không hiểu vì sao lại nói ra những lời như thế, chỉ biết bản thân không muốn cô rời đi. Anh bước đến, kéo tay cô: “Đi lên phòng.”
Cô giật lại: “Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”
“Dựa vào việc tôi đã bỏ ra năm ngàn vạn để mua cô.”
Tim cô nhói lên. Câu nói ấy như nhát dao cắm sâu vào vết thương chưa kịp lành.
Ngọc Châm đứng dậy, chạy đến bên anh, giọng xen lẫn lo lắng và kiêu hãnh: “Phong, đừng như vậy. Ngọc Uyển sẽ bị thương mất.”
“Kiều Ngọc Uyển, cô đừng mong thoát được,” anh gằn giọng, kéo cô về phía cầu thang. “Từ nay, không có sự đồng ý của tôi, cô đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt chứa đầy uất ức: “Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh giam giữ như vậy sao?”
“Cô nên nhớ, kẻ nào chống lại tôi, kết cục chỉ có một.”
Ngọc Uyển ngẩng đầu, giọng nghẹn lại: “Vậy anh giết tôi đi. Còn nếu không, hãy để tôi đi. Tôi không muốn chen vào thế giới của các người nữa.”
Anh cười lạnh, từng chữ bật ra như lưỡi dao: “Khó khăn lắm mới hãm hại được chị gái mình để làm Thẩm phu nhân, giờ lại dễ dàng từ bỏ thế sao?”
Cô bật cười, nụ cười đầy cay đắng: “Tôi chỉ chợt nhận ra, anh rất nghèo… nghèo đến mức chẳng còn chút tình cảm nào để cho ai cả. Đáng thương thật.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh tối sầm. Bàn tay anh siết lại, rồi bất ngờ túm lấy vai cô, hơi thở dồn dập: “Đừng nói lại những lời đó.”
“Anh biết anh đáng thương đến mức nào không?” Cô nói khẽ, nhưng từng chữ lại như tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.
Anh đẩy mạnh cô xuống giường, giọng nghẹn: “Tôi đáng thương sao? Tôi sẽ cho cô thấy, ai mới là kẻ đáng thương hơn.”
Ngọc Uyển nhìn anh, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
“Chị tôi đã về rồi. Anh giữ tôi lại để làm gì? Để sỉ nhục tôi mỗi ngày, hay để tôi tranh giành thứ tình cảm vốn chẳng thuộc về mình?”
Thẩm Dịch Phong nở nụ cười lạnh lẽo: “Cô nghĩ cô có tư cách giành với Ngọc Châm sao?”
“Không. Tôi không muốn giành một người đàn ông đáng thương với một người đàn bà độc ác.”