Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 20
Ngọc Uyển quay lại, cánh cửa mở ra. Kha Tiêu Lăng đứng đó, tay cầm bó hoa tươi.
“Ngọc Uyển, em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Cô gượng mỉm cười: “Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh.”
“Nghe nói em đỡ đạn cho Thẩm Dịch Phong?” anh hỏi, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa trách.
Cô cắn môi, né tránh: “Anh vào đi.”
Kha Tiêu Lăng bước vào, đặt hoa xuống bàn, ngồi đối diện. “Vậy còn chuyện sang Pháp? Em quyết định thế nào?”
“Tôi không đi nữa,” cô đáp, khẽ cúi đầu, “tay tôi bây giờ…”
“Em định từ bỏ sao?” Giọng anh hơi gay gắt.
Ngọc Uyển mỉm cười chua chát: “Nếu không, anh bảo tôi phải làm gì?”
Kha Tiêu Lăng nhìn cô, lòng trĩu nặng. “Hôm đó… em tự nguyện chắn viên đạn đó à?”
“Phải.”
Anh thở dài, ánh mắt đượm buồn. “Anh hiểu rồi. Có phải em không đi một phần vì Thẩm Dịch Phong?”
Ngọc Uyển lắc đầu: “Tôi… không biết nữa.”
Sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt anh. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói nhẹ: “Anh sẽ đợi em. Đừng từ bỏ ước mơ của mình, Ngọc Uyển. Em vẫn còn cánh tay trái.”
Cô nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt: “Cảm ơn anh.”
Tại Kiều gia, không khí ấm cúng hiếm hoi bao trùm căn phòng khách sang trọng.
bà Kiều nắm chặt tay con gái, nước mắt rưng rưng: “Con đi đâu mà giờ mới về với mẹ? Mẹ nhớ con lắm.”
Kiều Ngọc Châm nở nụ cười dịu dàng, giọng ngọt ngào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Con chỉ đi du lịch thôi, mẹ à. Giờ con về rồi mà.”
“Phải, phải rồi, về là tốt rồi.” Mẹ cô xúc động vuốt tóc con.
Cha Kiều ngồi trên ghế, giọng trầm xuống: “Công ty đang gặp khó khăn, cần vốn xoay xở. Con và Dịch Phong bây giờ thế nào rồi?”
“Cha yên tâm,” cô ta đáp, khóe môi nhếch lên, “con sẽ lo được chuyện này.”
Ba tuần trôi qua kể từ ngày tai nạn, Ngọc Uyển cuối cùng cũng được xuất viện.
Quản gia đến giúp cô thu dọn đồ đạc.
“Thiếu gia đi công tác rồi,” bà nói, “hai ngày nữa mới về.”
“Vâng.” Cô khẽ đáp, ánh mắt xa xăm.
Ba lần anh đến thăm, đều im lặng. Anh ngồi đó, lạnh lùng, còn cô thì gượng gạo cầm bút tập vẽ bằng tay trái. Những nét vẽ run rẩy, méo mó, nhưng cô vẫn cố chấp giữ lại chút niềm tin vào chính mình.
Cô đã nghĩ sau lần ấy, giữa họ sẽ khác — nhưng không.
Anh vẫn là Thẩm Dịch Phong lạnh lùng, còn cô vẫn là người phụ nữ bị anh ghét đến tận xương tủy.
Trên chuyến bay rời thành phố, anh ngồi cạnh cửa sổ, đầu óc không phút nào thôi nghĩ đến cô. Có điều gì đó trong anh đang dần thay đổi. Anh sợ phải thừa nhận — rằng anh đã có tình cảm với người phụ nữ ấy.
Thế nhưng cùng lúc đó, trong tim anh vẫn còn nỗi sợ: sợ cô phản bội, sợ một lần nữa bị tổn thương. Và Ngọc Châm — người từng giúp anh vượt qua quãng thời gian đen tối — anh không thể vứt bỏ cô ta dễ dàng.
Tại một con hẻm nhỏ ẩm thấp trong khu ổ chuột, Lục Tử khoác chiếc áo dài cũ, mũ trùm kín nửa mặt.
Hắn lén rút điện thoại, giọng khàn đặc: “Bảo bối, tiền sao lâu thế? Anh đợi mãi rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tắt phụp.
Trước khi kịp phản ứng, vài bóng người xuất hiện, chặn ngang đầu ngõ.
“Muốn moi tiền ai hả?” Một kẻ trong nhóm cười khẩy.
Lục Tử lùi lại, mắt cảnh giác: “Chúng mày muốn gì?”
“Muốn mày biến mất.” Giọng tên cầm đầu lạnh tanh, rồi tất cả đồng loạt lao vào.
Những cú đấm, cú đá giáng xuống như mưa. Lục Tử gục ngã, máu loang trên nền đất, nhưng hắn cố nín thở, giả chết.
Có thể bạn quan tâm
Khi thấy hắn bất động, một tên cúi xuống kiểm tra: “Chết rồi.”
Tên cầm đầu gật đầu, rút điện thoại gọi đi: “Chị Châm, người đã xử lý xong.”
“Đi thôi.”
Bóng chúng dần khuất trong con hẻm tối.
Lục Tử nằm đó, bàn tay khẽ siết lại, máu thấm vào đất lạnh. Hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt ánh lên tia thù hận.
Con đàn bà đê tiện… đừng tưởng tao chết dễ vậy.
Ngọc Uyển bước vào nhà, vừa đặt chân qua cửa đã bắt gặp Kiều Ngọc Châm đang uể oải đi ra từ phòng của Thẩm Dịch Phong.
“Còn về làm gì? Sao cô không đi luôn đi?” Giọng cô ta chứa đầy khinh miệt.
Ngọc Uyển chỉ nhìn thoáng qua, không nói gì, rồi lặng lẽ đi về phòng mình.
“Đứng lại!” Kiều Ngọc Châm quát, mắt ánh lên vẻ ganh ghét. “Cô đừng tưởng cứu anh ấy một lần thì anh ấy sẽ để mắt đến cô.”
Ngọc Uyển quay đầu, nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi: “Tôi không cứu thì mắt anh ấy vẫn nhìn về phía tôi.”
Nói xong, cô xoay người bước vào phòng, để lại Kiều Ngọc Châm tức đến run người, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Sáng hôm sau, hai chị em cùng xuống nhà ăn sáng.
“Ọe… ọe…” Vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, Kiều Ngọc Châm liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Ngọc Uyển nhìn theo, khẽ hỏi quản gia: “Cô ấy sao vậy ạ?”
Bà lắc đầu: “Không rõ, sáng nay vẫn bình thường mà.”
Ngọc Uyển không nói thêm, tiếp tục ăn phần của mình.
Trong phòng vệ sinh, Kiều Ngọc Châm ngồi bệt xuống sàn, gương mặt tái mét. Bàn tay cô ta đặt lên bụng, ánh mắt đầy tính toán. Gần đây Thẩm Dịch Phong không hề chạm vào cô ta, vậy cái thai này… làm sao có thể nói là của anh?
Nhưng rồi ký ức chợt lóe lên — đêm đầu tiên khi trở về, họ quả thật đã gần gũi một lần. Cô ta nhẩm tính lại, cái thai được hơn một tháng. Vậy là trùng khớp. Quá tốt.
Điện thoại rung lên. Ngọc Châm mở ra, sắc mặt bỗng cứng đờ. Màn hình hiển thị đoạn video — cô và Lục Tử quấn lấy nhau trên giường.
Tay run rẩy, cô ta lập tức gọi lại.
“Alo, anh là ai? Tại sao có clip này?”
Giọng khàn đục bên kia đáp lại, lạnh buốt: “Mẹ kiếp, tao không tha cho mày đâu.”
“Anh… anh là…” Cô ta nghẹn giọng, tim đập thình thịch. Hắn ta không phải đã chết rồi sao?
“Ngạc nhiên à? Tao vẫn sống, con đàn bà đê tiện. Mang tiền đến cho tao. Năm ngàn vạn, ngày mai mà không có thì hậu quả mày biết rồi đấy.”
Tiếng cúp máy vang lên khô khốc. Ngọc Châm chết lặng. Toàn thân cô ta run lên, ánh mắt đầy hoảng loạn. Giờ cô ta phải làm sao đây?
Ngoài vườn, Ngọc Uyển đang ngồi dưới giàn hoa, tay trái cầm bút phác thảo. Quản gia bước đến:
“Ngọc Uyển, Kha tiên sinh đến tìm con.”
Cô đặt bút xuống, gật đầu: “Vâng.”
Kha Tiêu Lăng bước lại gần, mỉm cười nhẹ: “Em thấy thế nào rồi? Cánh tay còn đau không?”
Ngọc Uyển cũng mỉm cười đáp: “Cảm ơn, tôi ổn rồi.”
Anh đặt một chiếc điện thoại lên bàn, đẩy về phía cô: “Anh sắp sang Pháp. Còn hai ngày nữa thôi. Em đã quyết định chưa?”
“Tôi…” Cô ngập ngừng. Thật ra từ khi xuất viện đến nay, cô vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện ấy.
Kha Tiêu Lăng nhìn cô, giọng dịu hơn: “Bất cứ khi nào em sẵn sàng, chỉ cần gọi cho anh. Cánh cửa đó vẫn mở.”
Ngọc Uyển khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi.”