Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 24
Bệnh viện…
Thẩm Dịch Phong bước đi với dáng vẻ uy nghiêm, phía sau là Ngọc Châm ôm chặt túi xách, vừa lo vừa mong.
Một vị bác sĩ trông thấy anh thì lập tức cúi đầu nịnh bợ:
“Thẩm tổng, hôm nay ngài đích thân đến, không biết có chuyện gì quan trọng sao?”
Anh lạnh nhạt đáp, mắt không rời khỏi người phụ nữ đứng phía sau:
“Phá cái thai trong bụng cô ta cho tôi.”
Không khí chợt đóng băng.
“Phong… anh… anh đang nói gì vậy? Anh không thể… nó là con anh mà!” – Ngọc Châm hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
“Vậy em định giữ đứa bé này sao?”
Ánh nhìn ấy như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang. Ngọc Châm cắn môi, tim đập loạn. Cô hiểu, nếu giữ lại, sớm muộn gì sự thật cũng bị phơi bày.
Cô ta cố lấy giọng đáng thương:
“Anh không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại muốn bỏ con?”
“Anh chỉ nghĩ… bây giờ chưa phải lúc để có con.” – Giọng anh bình thản, nhưng trong mắt lại dậy sóng nghi ngờ.
“Anh…” – Ngọc Châm nghẹn lời, hai hàng nước mắt tràn ra, nhưng trong lòng rối loạn.
Thẩm Dịch Phong nhìn cô, sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến người khác không dám thở mạnh. Nếu không phải cô mang khuôn mặt của người phụ nữ năm xưa, có lẽ giờ anh đã không kiềm được mà ra tay.
“Thôi được, nếu em thật sự muốn giữ, thì cứ giữ.” – Anh buông một câu rồi quay đi, giọng khô khốc như cắt.
Kiều Ngọc Châm thoáng cau mày. Tại sao lại đổi ý nhanh như vậy? Cô cảm nhận rõ, phía sau sự bình tĩnh của anh là một cơn bão đang âm thầm cuộn trào.
Anh quay sang bác sĩ:
“Khám xem tình trạng thai nhi.”
Rồi anh bước ra ngoài, tựa người vào tường hành lang, rút điện thoại ra.
“Tít… tít…”
“Có chuyện gì?” – Anh nói ngắn gọn.
Giọng Thư ký Phùng vang lên đầy lo lắng:
“Thẩm tổng, anh mau đến công ty đi. Báo chí kéo đến rất đông. Vụ hợp đồng giữa chúng ta và tập đoàn GL đã bị rò rỉ, bên họ đang rất tức giận.”
Anh cười lạnh:
“Bảo họ viết vài bài cho bớt rảnh đi. Tôi bận. Mai giải quyết.”
Nói xong, anh dập máy.
Có thể bạn quan tâm
Chưa đầy một phút sau, chuông điện thoại lại vang lên.
“Đã tìm được người chưa?”
Đầu dây bên kia, giọng Phó Dật Trạch đầy bực dọc:
“Tìm được cái gì mà tìm! Cô ấy như bốc hơi khỏi mặt đất. Người của tôi đã lục soát khắp các thành phố rồi mà chẳng có tin tức.”
“Tất cả sân bay cũng kiểm tra rồi chứ?”
“Tìm rồi! Chính vì thế tôi mới gọi cho cậu.”
Thẩm Dịch Phong siết chặt điện thoại. Trong đáy mắt anh, tia phẫn nộ pha lẫn lo sợ – nỗi lo sợ chưa từng có trong cuộc đời lạnh lùng của anh.
Thẩm Dịch Phong định cúp máy thì Phó Dật Trạch nói tiếp: “Phải rồi, tôi tìm được một thông tin, bốn tháng trước Kiều Ngọc Uyển có làm hộ chiếu sang Mỹ, nhưng lại không có người bên đó.”
Anh cau mày. Bốn tháng trước trùng với thời điểm đám cưới của anh; cô căn bản không hề qua đó, dù có một lần thì anh cũng đã hủy hết, không để lại manh mối nào.
“Ta biết rồi, cố gắng tìm cô ấy giúp tôi.” Anh nói rồi tắt máy.
Kiều Ngọc Châm bước ra lúc ấy, mỉm cười nhìn anh: “Phong, con của chúng ta, anh mong là trai hay gái?”
“Anh không biết.” Anh đáp lạnh lùng.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra. “Thẩm tổng, đã có kết quả rồi.”
Anh cùng Ngọc Châm quay vào phòng. Vị bác sĩ ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Xin chia buồn cùng Thẩm tổng. Khi mang thai, bà phu nhân đã từng sử dụng thuốc tránh thai dẫn đến thai nhi bị hư.”
Cả phòng bùng lên tiếng la thất thanh. Kiều Ngọc Châm bật dậy, hoảng loạn: “Cái gì?”
“Ông bị điên sao? Con của tôi làm sao có thể bị hư được. Phong, anh nói gì đi…” cô quát, nước mắt lăn dài.
Thẩm Dịch Phong nắm chặt bàn tay. Lời của bác sĩ có nghĩa là trước khi anh cho cô uống thuốc tránh thai, cô đã mang thai của người đàn ông khác. Nghi ngờ như một con dao ghim vào tim anh.
“Bây giờ phải làm thế nào?” Anh hỏi, giọng đã trùng xuống.
Bác sĩ trả lời: “Cần tiến hành phẫu thuật để đưa thai hư ra ngoài.”
Ngọc Châm gạt giấy tờ trên bàn, la hét: “Không, không được, các người không được đụng đến con tôi.”
Thẩm Dịch Phong đứng lên, giọng cố giữ bình tĩnh: “Ngọc Châm, em bình tĩnh. Chuyện đã xảy ra rồi, em nên hợp tác.”
Trong đầu anh, mọi thứ loang ra hỗn độn. Nếu bỏ cái thai này đi, có thể anh sẽ tạm chấp nhận sống cùng cô. Nếu không, anh nghĩ mình sẽ mất kiểm soát và gây ra điều không thể cứu vãn.
Cuối cùng, Ngọc Châm bị đưa vào phòng phẫu thuật. Ba tiếng đồng hồ sau, cô được đưa về phòng hồi sức. Thẩm Dịch Phong bước vào.
“Ở lại nghỉ ngơi. Anh về có chuyện, tối sẽ vào thăm em.” Anh nói.
Ngọc Châm nghẹn ngào: “Phong, em sợ. Ở lại với em đi, Phong.”
Anh im lặng một lát rồi rời phòng. Anh lái xe về biệt thự, để lại sau lưng tiếng thở dài mỏng manh của cô.