Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 29
Và Kiều Ngọc Châm – người từng đẩy cô vào vực sâu năm ấy – liệu có được yên ổn không?
Ý thức dần mờ đi, những dòng suy nghĩ cũng tan vào đêm. Cuối cùng, Ngọc Uyển chìm vào giấc ngủ, giữa những hoang hoải chưa kịp gọi thành tên.
Biệt thự của Thẩm Dịch Phong trong đêm tĩnh lặng, ánh đèn hành lang hắt xuống nền đá hoa lạnh buốt. Anh được Phó Dật Trạch dìu về, người ngả nghiêng nặng trĩu mùi rượu.
“Phó thiếu gia.” – Người giúp việc vội vàng cúi chào.
Phó Dật Trạch khẽ gật đầu, vừa đỡ anh lên lầu vừa dặn dò:
“Giúp anh ấy một tay, hôm nay uống nhiều quá.”
Phòng ngủ của Thẩm Dịch Phong vẫn là căn phòng cũ – nơi từng thuộc về cô. Từ ngày Ngọc Uyển rời đi, anh không còn ở phòng của mình nữa, mà dọn hẳn qua đây. Những đồ đạc anh từng đập nát trong cơn giận năm xưa đã được thu dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại vài món nhỏ – chiếc khung ảnh nứt góc, cây bút cô từng dùng – anh giữ lại như báu vật.
Khi Phó Dật Trạch rời đi, người giúp việc nhẹ nhàng tháo giày, lau mặt cho anh, rồi đặt bát canh giải rượu lên bàn.
Trong hơi men nồng nặc, Thẩm Dịch Phong khẽ lẩm bẩm:
“Ngọc Uyển… em thật sự đã trở về rồi.”
Giọng anh khàn khàn, pha lẫn u buồn. Ba năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ yên mà không mơ thấy cô – bóng hình ấy luôn quay lại, dịu dàng mà đau đớn.
Anh tự hành hạ chính mình, như thể chỉ có nỗi dày vò ấy mới khiến anh cảm thấy vẫn còn chút chuộc lỗi. Mỗi ngày anh ăn rất ít, nhưng uống rất nhiều. Dạ dày vốn khỏe mạnh của anh giờ đã bị bào mòn, bệnh tình chuyển biến xấu mà anh vẫn mặc kệ.
Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống từ khóe mắt khép hờ. Trong cơn say, anh chỉ thì thầm được hai chữ – “Xin lỗi.”
Xin lỗi vì tất cả những điều anh đã làm, vì đã để mất cô mãi mãi.
Sáng hôm sau, thành phố vẫn ướt đẫm trong cơn mưa rả rích. Những hạt nước nhỏ trượt dài trên khung cửa kính khách sạn, ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp căn phòng.
Ngọc Uyển thức giấc, bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xua đi cơn nặng đầu còn sót lại từ tối qua. Thay đồ xong, cô soi gương, khẽ thắt lại dây áo khoác rồi cầm túi xách bước ra ngoài.
Điện thoại trong túi vang lên những tiếng “tít… tít…” quen thuộc. Là Kha Tiêu Lăng gọi tới.
“Em nghe đây.” – Giọng cô mềm mại, ánh mắt dịu lại khi nghe thấy giọng nói bên kia đầu dây.
Kha Tiêu Lăng đang đứng trong văn phòng, ánh mắt vẫn dừng trên bức ảnh của cô trên màn hình điện thoại:
“Bên đó thế nào? Ổn cả chứ?”
“Ổn mà.” – Ngọc Uyển mỉm cười. – “Chỉ là thời tiết lạnh hơn em tưởng.”
Anh khẽ cau mày, giọng thấp đi:
“Em nhớ mặc thêm áo ấm, đừng làm việc quá sức. Giữ gìn sức khỏe cho anh.”
“Em biết rồi.” – Cô đáp, giọng khẽ mà ấm.
Hai người nói thêm vài câu chuyện vụn vặt, rồi kết thúc cuộc gọi trong sự yên bình hiếm hoi.
Thư ký Ngô bước đến, trên tay cầm bó hoa tươi cùng một chai rượu vang cổ năm 1882 theo lời dặn từ sáng.
“Kiều tổng, mọi thứ cô yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong.”
Ngọc Uyển gật đầu, nhìn chai rượu lấp lánh ánh đỏ trong lớp thủy tinh, môi cô khẽ cong – một nụ cười pha lẫn hoài niệm. Không ai biết hôm nay cô định mang bó hoa ấy đi đâu, nhưng trong đáy mắt cô, ánh mưa phản chiếu lên một nỗi buồn khó giấu.
Kiều gia.
Chiếc Ferrari đỏ bóng loáng dừng lại trước cổng biệt thự. Cánh cửa mở ra, Ngọc Uyển bước xuống với dáng vẻ kiêu kỳ trong bộ váy bó sát màu đỏ rực, làn váy ôm gọn thân hình mềm mại, tôn lên nét quyến rũ khó cưỡng. Cô tháo chiếc kính đen, cất vào túi xách, ánh mắt lạnh nhạt quét qua khung cảnh quen thuộc. Mọi thứ vẫn y nguyên như ba năm trước – chỉ khác ở chỗ, cô đã không còn là cô gái của năm xưa.
“Kiều… Kiều tiểu thư?” – Một người làm đứng sững, giọng run run vì kinh ngạc.
Ngọc Uyển khẽ cười: “Chào bác.”
Không đợi người kia kịp phản ứng, cô sải bước vào trong. Ở phòng khách, ông bà Kiều đang ngồi nói chuyện. Khi thấy cô, cả hai đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Có thể bạn quan tâm
“Cha, mẹ. Đã lâu không gặp hai người.” – Cô khẽ cúi đầu, lễ phép nhưng xa cách.
“Ngọc Uyển?” – Giọng Ông Kiều khựng lại, còn bà Kiều vội vàng đứng dậy, xúc động bước tới.
“Ngọc Uyển, con đi đâu suốt bao năm qua, ta lo cho con đến mất ăn mất ngủ.” – Bà vừa nói vừa định ôm lấy cô.
Ngọc Uyển lùi một bước, tránh né nhẹ nhàng. Ánh mắt cô quét quanh căn nhà rồi hỏi:
“Chị đâu rồi ạ?”
Nghe đến cái tên đó, bà Kiều khẽ cúi mặt, giọng buồn bã:
“Ba năm nay, chị con luôn ở bên Dịch Phong, chưa một lần về thăm chúng ta.”
Hàng lông mày thanh tú của Ngọc Uyển khẽ nhíu lại. Hóa ra, họ vẫn sống cùng nhau, vẫn bình yên hạnh phúc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười nhạt lướt qua môi cô – thật tốt, vì điều đó có nghĩa cô sẽ có cơ hội trả lại tất cả.
Nhưng ngay trong giây khắc ấy, trái tim lại nhói lên. Cô không hiểu vì sao, giữa cơn hận chất chồng, vẫn còn sót lại một vết thương chưa thể lành.
Cô nhìn bà Kiều, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Con có món quà gửi cho mẹ.”
Thư ký Ngô tiến lên, trao bó hoa cho bà. bà Kiều mỉm cười, nhận lấy. Ông Kiều thì nhìn cô dò xét:
“Giờ mới nhớ đến cha mẹ sao? Bao năm qua con sống thế nào?”
Ngọc Uyển cười nhạt:
“Cảm ơn trời đất, cuộc sống của con bây giờ tốt hơn trước ở Kiều gia trăm lần, nghìn lần.”
Lời nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ như dao cứa. Ông bà Kiều thoáng cúi đầu, không biết phải nói gì. Thư ký Ngô hiểu ý, tiến lên đặt chai rượu vang cổ trước mặt Ông Kiều:
“Còn đây là món quà Kiều tổng muốn biếu cha.”
Cô khẽ cúi đầu:
“Con xin phép đi trước.”
bà Kiều còn chưa kịp nói gì thì cô đã xoay người bước ra.
Trở lại căn nhà từng gắn bó suốt tuổi thơ, cô chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa, không buồn ngồi xuống. Mọi ký ức ùa về, từng vết thương, từng nỗi nhục năm xưa lại hằn rõ trong tim. Cô khẽ cười lạnh – từng người, từng người một, cô sẽ khiến họ phải trả giá.
Sau khi cô rời đi, bà Kiều chợt phát hiện trong bó hoa có một phong bì dày. Mở ra, bà kinh ngạc:
“Là tiền… rất nhiều tiền.”
Hai ông bà nhìn nhau, bối rối không hiểu nổi tại sao đứa con từng bị họ ghẻ lạnh nay lại giàu có đến thế.
“Kiều tổng, giờ chúng ta đi đâu đây?” – Thư ký Ngô hỏi khi xe rời khỏi Kiều gia.
Ngọc Uyển dựa đầu vào ghế, giọng điềm nhiên:
“Không phải anh nói hôm nay tôi có cuộc hẹn sao?”
“Vâng, nhưng trước nay cô rất ít khi chịu gặp mặt.”
Cô khẽ cười:
“Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”