Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 31
Cửa phòng mở ra đúng lúc đó. Ngọc Uyển bước vào trong bộ vest nữ màu đen, tóc búi gọn, vẻ ngoài chững chạc và đài các. Cô toát lên khí chất của một phụ nữ thành đạt và kiên định. Phía sau cô, Thư ký Ngô ôm xấp tài liệu.
“Thật xin lỗi, Thẩm tổng, để anh chờ lâu.” Ngọc Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, Thư ký Ngô đưa hợp đồng lên.
Thẩm Dịch Phong nhìn cô, trong lòng chợt hiểu ra cô chính là tổng tài của Top Fashion. Tại sao cô giấu thân phận? Có phải cô trở về để trả thù anh?
Anh ra lệnh cho hai thư ký rời đi:
“Ra ngoài.”
Hai người cúi đầu chào rồi lui ra. Bốn bức tường phòng họp chỉ còn lại hai con người từng có một quá khứ đan xen yêu thương và đau khổ. Thẩm Dịch Phong bước tới, nắm nhẹ hai bả vai cô, giọng run run:
“Em quay về là để trả thù anh có phải không?”
Ngọc Uyển mỉm cười, giọng lạnh lùng:
“Thẩm tổng, anh làm tôi đau.”
Anh buông tay, ánh mắt chất chứa nhiều câu hỏi:
“Nói cho anh biết, em quay trở lại là để trả thù anh chứ?”
“Phải.” Câu trả lời dứt khoát và không lay chuyển.
Thẩm Dịch Phong thở dài, buông thõng hai tay:
“Thì ra là vậy.”
Anh hỏi tiếp bằng một giọng cố giữ bình tĩnh:
“Em muốn trả thù như thế nào?”
Ngọc Uyển bật khóc nhẹ, mắt đỏ hoe, nói bằng cả nỗi uất nghẹn trong tim:
“Tôi muốn anh sống không bằng chết, thân bại danh liệt, và phải đền mạng cho con tôi.”
Lời nói khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thẩm Dịch Phong ôm cô, như muốn giữ lấy một mảnh vỡ đã vụn nát:
“Chỉ cần những điều đó, em sẽ tha thứ cho anh sao?”
Cô cúi đầu, để cho anh ôm chặt, mùi hương thân quen làm tim cô vừa mềm, vừa đau. Nước mắt lăn trên má, tiếng nấc khẽ vang.
“Phải, chỉ có như vậy.” Cô đáp, giọng đứt quãng.
Anh thả cô ra, giọng nghẹn ngào:
“Ba năm không có em, anh sống như chết.”
Ngọc Uyển quay mặt đi, tự trách mình sao lại yếu đuối đến vậy. Thẩm Dịch Phong nhìn thấy điều đó, vẻ tuyệt vọng trào dâng.
“Nếu em muốn anh thân bại danh liệt, được, anh sẽ không cần những tài sản này nữa. Em muốn làm gì thì làm.”
Rồi anh rút khẩu súng ngắn ra, đặt nó lên lòng bàn tay cô như một thử thách lạnh lùng:
“Còn con của chúng ta, anh sẽ đền em một mạng.”
Bàn tay anh chạm vào tay cô khi đặt vũ khí vào đó, giọng anh khản đặc:
“Mạng của anh nằm trong tay em. Nếu giết anh có thể xoá đi thù hận, em hãy làm đi. Anh tự nguyện.”
Ngọc Uyển nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay, đầu ngón tay lạnh ngắt. Chỉ cần một động tác thôi, cô có thể kết thúc tất cả — kết thúc nỗi đau, kết thúc oán hận, kết thúc cả tình yêu từng thiêu đốt cô suốt ba năm qua.
Nhưng vì sao… tay cô lại run như thế này?
Trái tim không cho phép. Lý trí mách bảo cô phải trả thù, nhưng tâm lại níu cô lại, như thể vẫn còn một sợi dây mong manh nào đó nối giữa họ — một sợi dây của quá khứ, của đứa con chưa kịp chào đời, của những ký ức cô đã cố vùi sâu.
Cô nhìn anh, giọng khàn đi:
Có thể bạn quan tâm
“Thẩm Dịch Phong… anh đừng ép tôi phải khó xử.”
Nhưng rồi, hình ảnh đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc đã vụt qua trong đầu, cùng với những ngày cô bị anh sỉ nhục, đánh đập, bị đẩy đến tận cùng tuyệt vọng. Cô cắn răng, ánh mắt đỏ hoe.
“Giữa chúng ta là một sinh mệnh. Tôi không thể tha thứ cho anh. Hôm nay… chúng ta kết thúc ở đây.”
Vì cánh tay phải đã mất cảm giác, cô chuyển khẩu súng sang tay trái, giơ lên, nòng súng run rẩy hướng thẳng vào ngực anh.
Thẩm Dịch Phong nhắm mắt lại. Đôi môi anh khẽ nhếch, ánh sáng lướt qua gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Chỉ một phát súng thôi, anh sẽ trả hết món nợ năm xưa. Nếu có kiếp sau, anh thề sẽ yêu cô đến cuối đời, không bao giờ khiến cô tổn thương nữa.
Ngón tay cô khẽ co lại.
“Đoàng!”
Âm thanh ấy xé tan không gian.
“Hự!” – tiếng anh bật ra, ngắn ngủi nhưng đau đớn.
Cánh cửa phòng bật mở. Hai thư ký hốt hoảng xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.
Ngọc Uyển đứng đó, tay vẫn run run nắm chặt khẩu súng, đôi mắt đỏ rực.
Đối diện cô, Thẩm Dịch Phong khụy xuống, tay phải nắm chặt bắp tay trái, máu đỏ thẫm loang ra nơi ống tay áo.
Cô chưa bao giờ cầm súng, lại dùng tay trái, nên viên đạn đi lệch, xuyên qua bắp tay thay vì trái tim.
“Kiều tiểu thư, cô…!” – Thư ký Phùng hét lên, lao đến đỡ lấy anh, ánh mắt đầy trách móc.
Ngọc Uyển buông rơi khẩu súng. Nó rơi xuống nền gạch vang một tiếng khô lạnh. Cô nhìn bàn tay mình run rẩy, lắc đầu liên tục, không tin vào việc vừa xảy ra.
“Mau đưa cô ấy đi.” – Thẩm Dịch Phong gằn giọng, dù đau đớn vẫn cố trấn tĩnh.
Ngọc Uyển cau mày, ánh nhìn chạm vào anh — đôi mắt ấy vẫn không hề trách móc. Thư ký Ngô bước đến, nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài.
“Kiều tổng, chúng ta đi thôi.”
Cô ngoái đầu lại, nhìn anh một lần cuối, trong lòng hỗn loạn. Suýt nữa… cô đã giết anh thật.
Tại khách sạn, khi cánh cửa vừa khép lại, cô gần như ngã quỵ. Ngọc Uyển lao thẳng vào phòng tắm, bật nước thật lạnh, để dòng nước xối ào ạt lên người như muốn cuốn trôi cảm xúc. Hình ảnh Thẩm Dịch Phong đứng bất động, máu loang trên áo, vẫn hiện lên rõ mồn một.
Anh không sợ chết. Anh thật sự sẵn sàng đưa mạng sống của mình cho cô.
Trái tim cô bỗng chao đảo. Không được. Cô không thể mềm lòng. Từng nỗi nhục, từng giọt nước mắt năm xưa… làm sao có thể vì một hành động đó mà xóa sạch?
Nhưng lý trí dần nhòa đi trong cảm xúc. Cô sợ rằng chỉ cần gặp lại anh thêm lần nữa, bản thân sẽ không còn đủ sức để hận.
Cô run rẩy bước ra, với tay lấy điện thoại, gọi cho Kha Tiêu Lăng.
“Tiêu Lăng… em nghĩ kỹ rồi. Em không cần trả thù nữa. Ngày mai em sẽ về nước.”
Đầu dây bên kia, giọng anh trầm xuống, pha chút lo lắng:
“Ngọc Uyển, em đã phải đánh đổi rất nhiều mới có ngày hôm nay. Em quên rồi sao hắn đã làm gì em? Em không thể bỏ qua như vậy được.”
“Nhưng em mệt lắm…” – giọng cô nghẹn lại. – “Em cảm thấy mình sắp không chống nổi nữa rồi.”
“Nghe anh này.” – Giọng anh mềm đi, nhưng vẫn mang mệnh lệnh. – “Ở yên đó. Anh sẽ sang gặp em. Đừng dừng lại. Kế hoạch của chúng ta đã định sẵn, chỉ còn một bước cuối thôi.”
“Nhưng…”
“Em chỉ đang mệt thôi.” – Kha Tiêu Lăng dịu giọng, nói như ru. – “Ngủ một giấc đi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhớ lấy, hắn từng làm gì, em phải khắc sâu trong lòng. Ngoan nào, Ngọc Uyển, nghỉ đi.”
Điện thoại tắt. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống, hòa cùng tiếng nức nở khẽ khàng của cô — người phụ nữ mạnh mẽ ấy giờ đây đang phải chiến đấu với chính trái tim mình.