Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 33
Nhưng chỉ ít phút sau, Thư ký Phùng chạy trở lại, mồ hôi lạnh toát ra:
“Thẩm tổng, người thiết kế của chúng ta… mất tích rồi!”
Ánh mắt anh thoáng tối lại.
Không còn lựa chọn nào khác, Thẩm Dịch Phong bước thẳng lên sân khấu, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
“Xin lỗi quý vị. Do sơ suất trong khâu chuẩn bị, công ty chúng tôi đã để xảy ra sai sót ngoài ý muốn.”
“Sơ suất gì chứ!” – Ai đó hét lên từ phía dưới.
“Rõ ràng là ăn cắp ý tưởng!”
“Phải, thật đáng hổ thẹn!”
Hàng chục ống kính lập tức hướng về anh, các phóng viên chen lấn:
“Thẩm tổng, anh có thừa nhận Long Vân đã ăn cắp ý tưởng không?”
“Anh có biết chuyện này trước khi công bố không?”
“Xin hỏi, anh có thể giải thích vì sao tập đoàn lớn như Long Vân lại làm ra chuyện này không?”
Cả hội trường trở nên hỗn loạn.
Phía dưới, Ngọc Uyển đứng cạnh Kha Tiêu Lăng, lặng lẽ nhìn anh bị vây giữa đám đông. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ cụp xuống. Thấy anh bị chỉ trích như thế, trong lòng cô bất giác dấy lên cảm giác xót xa. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?
Buổi lễ kết thúc trong hỗn loạn. Tại trụ sở chính của Long Vân, không khí nặng nề bao trùm.
“Thẩm tổng, tôi xin lỗi… tôi không kịp điều tra người tung bản thiết kế ra ngoài.” – Thư ký Phùng cúi đầu, giọng nhỏ.
Thẩm Dịch Phong đứng bên cửa sổ, xoa nhẹ hai bên thái dương:
“Ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong im lặng. Anh nhìn ra ngoài trời, đôi mắt mệt mỏi nhưng không hề tức giận. Cho dù cô có làm gì, anh cũng không thể oán trách.
Chỉ trong một ngày, tin tức về Long Vân tràn ngập khắp các trang báo. Tất cả hợp đồng bị hủy, điện thoại văn phòng reo không ngớt, cổ phiếu lao dốc không phanh. Uy tín mà anh dày công xây dựng suốt bao năm sụp đổ chỉ sau vài giờ.
Nhưng giữa cơn bão ấy, anh vẫn không bận tâm. Điều khiến anh bận lòng nhất… là nụ cười dịu dàng của Ngọc Uyển khi cô nói — “Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.”
Chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến thế giới của anh sụp đổ lần thứ hai.
Phó Dật Trạch ngồi trong văn phòng, mắt dán vào màn hình tivi nơi những dòng tin nóng về Long Vân và sự lộ diện của tổng tài Top Fashion đang chạy liên tục. Tin tức như lưỡi gươm quất thẳng vào mặt phố, khiến anh cau mày, rút điện thoại gọi ngay cho Thẩm Dịch Phong.
“Có chuyện gì?” giọng Thẩm Dịch Phong vang lên khàn khàn ở đầu dây.
Phó Dật Trạch đứng bật dậy, bước tới cửa kính nhìn xuống đường: “Cậu định không xử lý những tin này sao?”
Thẩm Dịch Phong đáp nhẹ: “Những điều cô ấy muốn không cần phải giải quyết.”
Phó Dật Trạch xuống tầng hầm lấy xe, giọng anh nặng như đá: “Cậu không nhận ra sao rằng cô ấy không yêu cậu mà chỉ căm hận cậu? Cậu đứng nhìn công ty cha mẹ để lại sụp đổ dưới tay một người phụ nữ như thế sao?”
Thẩm Dịch Phong thở dài. Sáu năm trước, nhờ có cô mà anh tìm được lý do để tiếp tục, để giữ lại gia nghiệp tưởng chừng đã mất. Bây giờ công ty tuột khỏi tay anh vì người từng thân thuộc, anh không còn nửa lời ngăn cản. “Cúp máy đây.” Anh nói rồi mở tủ rượu, uống liền nửa chai như để trấn an lồng ngực rỗng.
Anh nhìn lên bầu trời qua lớp kính, hình như mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có anh là không còn chỗ đứng trong thế giới của cô nữa. Dưới chân tòa nhà, cả trăm phóng viên vây kín lối vào, Thư ký Phùng và dàn bảo vệ bị áp đảo, hoảng loạn. Phó Dật Trạch lái xe tới, cố chen qua đám đông để bước vào công ty.
“Chết tiệt, mỗi lần như vậy là lại tìm đến rượu, cậu không sợ chết sao?” anh trách khi thấy Phong vẫn cầm chai rượu.
Thẩm Dịch Phong mở thêm chai khác: “Nếu sợ chết tôi đã không uống.”
Phó Dật Trạch bật màn hình máy tính của anh, con số hiện lên màu đỏ chói: giá cổ phiếu tụt dốc thảm hại. “Cậu xem đi. Nếu không làm gì, công ty sẽ phá sản.”
Thẩm Dịch Phong nhắm mắt, trả lời chậm: “Cô ấy muốn tôi thân bại danh liệt, để như vậy thì có thể cắt đứt thù hận.”
Lời ấy như mồi lửa châm chọc, Phó Dật Trạch không nén được, vung tay tát mạnh vào mặt bạn. Tiếng “bụp” vang lên khô khốc, chai rượu trên tay Phong rơi xuống sàn.
“Thẩm Dịch Phong, tỉnh lại đi. Vì một người phụ nữ mà cậu hành hạ bản thân ba năm, cậu nghĩ như vậy sẽ kết thúc được ân oán sao?” Dật Trạch gằn giọng.
Thẩm Dịch Phong mơ màng túm lấy cổ áo Dật Trạch: “Cậu dám đánh tôi.”
Không kìm được, cả hai lao vào nhau, tay chân vung như điên, cú đấm qua lại đến khi mặt mày thâm tím mới chịu dừng. Phó Dật Trạch đè Phong xuống, thở hổn hển, sau cùng rên lên một câu quyết liệt: “Nếu hôm nay cậu không sáng mắt ra thì tôi sẽ đánh chết cậu.”
Có thể bạn quan tâm
Hai người nằm thở trên sàn, mắt hướng trần nhà, im lặng đầy mệt mỏi. Sau một hồi, Dật Trạch ngồi dậy, giọng đã bớt nóng: “Dậy đi. Chúng ta phải đi giải quyết chuyện này.”
Cùng lúc, Ngọc Uyển và Kha Tiêu Lăng về khách sạn. Cô vẫn còn cảm nhận được nhịp tim hỗn độn của mình sau những chuyện vừa qua. Kha Tiêu Lăng nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy lo âu: “Em không ngờ anh lại qua đây.”
Anh mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự quan tâm quen thuộc:
“Vì anh không yên tâm về em.”
Ngọc Uyển khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn giằng xé. Bóng tối thành phố ngoài cửa sổ như phản chiếu những vết nứt chưa lành giữa họ, và một kế hoạch còn dang dở đang đợi quyết định của cô.
Sáng hôm sau, Thẩm Dịch Phong xuất viện. Anh vừa đi vừa bảo Thư ký Phùng:
“Xem thử Ngọc Uyển cô ấy đang muốn làm gì.”
Thư ký Phùng trả lời qua máy, giọng lo lắng:
“Thẩm tổng, Kiều tiểu thư đang cho người lôi kéo hết khách hàng của chúng ta, một số hợp đồng chuẩn bị ký thì đã bị cô ấy mua chuộc.”
Thẩm Dịch Phong ngồi vào trong xe, nét mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt mệt mỏi:
“Giúp cô ấy một tay, nhưng đừng để cô ấy biết.”
“Nhưng Thẩm tổng, đó đều là khách hàng quen của chúng ta…” Thư ký lúng túng.
Anh nhắm mắt, dựa vào ghế:
“Cứ làm theo lời tôi. Nếu cô ấy gặp khó khăn gì, nhớ nhanh chóng giải quyết giúp cô ấy.”
Thư ký Phùng gật đầu rồi lái xe về công ty. Anh ngồi vào bàn làm việc, mở lại hồ sơ:
“Hợp đồng giữa công ty chúng ta và công ty cô ấy đâu?”
“Kiều tiểu thư đã hủy rồi ạ, cô ấy nói sẽ bồi thường.” Thư ký Phùng báo cáo.
“Không cần. Anh làm việc đi.” Thẩm Dịch Phong khẽ nói rồi chống tay lên trán, cảm giác đau nhức ở cánh tay khiến anh cau mày.
Bên phía Top Fashion, Thư ký Ngô bước vào báo cáo:
“Kiều tổng, các khách hàng của Long Vân đã đồng ý về công ty chúng ta, họ rất dễ chấp thuận.”
Ngọc Uyển hơi nhíu mày:
“Dễ chấp thuận sao?”
“Phải ạ.” Thư ký Ngô đáp.
Cô gật đầu, ánh mắt kiên quyết:
“Vậy thì tốt. Làm việc cẩn thận, đừng để họ phát hiện.”
Cô hỏi tiếp:
“Long Vân sắp tung sản phẩm mới phải không?”
“Đúng ạ.”
“Đi điều tra địa chỉ xưởng thiết kế bên đó, tôi muốn gặp người phụ trách.”
Chiều hôm đó, nhà thiết kế của Long Vân đồng ý gặp Ngọc Uyển tại một quán cà phê. Họ trao đổi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
Ngày hôm sau, Long Vân tất bật chuẩn bị buổi công bố. Thẩm Dịch Phong xuất hiện tại hội trường, thấp thoáng trầm tư. Ngọc Uyển đến trong chiếc váy màu hồng, ngay lập tức thu hút ống kính báo chí. Phóng viên vây quanh hỏi:
“Cô là tổng tài của Top Fashion tại Pháp phải không?”
Cô mỉm cười:
“Phải, là tôi.”
“Vậy sao hai năm nay cô giấu thân phận?”