Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 47
Paris, nước Pháp.
Trời chiều rũ xuống, sắc mây như nhuộm một tầng xám lạnh. Trong hành lang bệnh viện, Kha Tiêu Kì ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, đôi vai gầy khẽ run lên từng nhịp. Mấy tháng qua, cô gầy đi trông thấy — cả khuôn mặt vốn sáng sủa giờ chỉ còn lại nỗi mệt mỏi khắc sâu.
“Xin lỗi tiểu thư,” bác sĩ cất giọng nhẹ mà nặng như đá, “chúng tôi đã cố hết sức… nhưng sức khỏe của ông bà…”
Câu nói ấy vừa dứt, Kha Tiêu Kì như hóa đá. Cô bật dậy, lao thẳng vào trong, tiếng gọi nghẹn ngào vang khắp căn phòng trắng:
“Cha! Mẹ! Hai người đừng bỏ con mà…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy đo nhịp tim phẳng lặng, như một đường kẻ lạnh lùng chia đôi sinh tử.
“Tiểu thư, xin bớt đau buồn…”
Cô khuỵu xuống bên cạnh thi thể mẹ, đôi bàn tay run rẩy vuốt mái tóc bạc ấy. “Mẹ… mẹ từng nói sẽ chờ thấy con mặc váy cưới… Sao lại không giữ lời?”
Giọng cô vỡ òa trong không gian, hòa lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. “Cha, mẹ… xin hai người tỉnh lại… Con không còn ai nữa…”
Cô gục đầu xuống, hơi thở đứt quãng, rồi lịm dần đi bên cạnh họ — trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng và nước mắt chưa kịp lau khô.
Ở một nơi khác, trong căn biệt thự mới của Thẩm Dịch Phong.
Ngọc Uyển bước lên phòng của quản gia, vừa khẽ gõ cửa vừa hỏi:
“Bác chưa ngủ sao ạ?”
Người phụ nữ già ngẩng lên, bên cạnh là chiếc túi vải cũ. Bà khẽ thở dài, giọng chậm rãi:
“Ngọc Uyển, lại đây. Ta có thứ muốn cho con xem.”
Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Quản gia lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền bạc đã đứt, mặt dây là hình bông cúc nhỏ.
“Ba năm trước, khi ta dọn đồ rời đi, ta vô tình tìm lại được sợi dây này,” bà kể, ánh mắt xa xăm. “Năm ấy, ông bà chủ gặp tai nạn. Khi ta đến hiện trường, tay bà ấy vẫn nắm chặt sợi dây này. Ta tưởng đó là quà bà định tặng thiếu gia, sợ cậu ấy đau lòng nên giấu đi.”
Bà ngừng một nhịp, rồi nói khẽ: “Nhưng… càng nhìn, ta càng thấy có gì đó không ổn. Kẻ đâm xe năm đó, cảnh sát không bao giờ tìm ra được.”
Ngọc Uyển cầm sợi dây trong tay, ánh mắt chấn động.
Sợi dây bạc, mặt là bông hoa cúc — và ở mặt sau, có khắc một chữ duy nhất: Châm.
Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Đó chính là đôi dây chuyền sinh nhật mà cha mẹ từng tặng cho chị em cô năm bảy tuổi — sợi của cô khắc “Uyển”, sợi của chị khắc “Châm”.
“Cái này… bác chắc lấy từ chỗ mẹ anh ấy sao?” Cô run run hỏi.
Quản gia gật đầu: “Phải, lúc ấy ta tận mắt thấy. Có chuyện gì không ổn sao, Ngọc Uyển?”
Cô lặng đi một hồi, rồi chỉ thốt lên được mấy tiếng: “Cháu… hơi mệt. Cháu về phòng nghỉ chút.”
Nói rồi cô vội đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây, trái tim như có cơn bão ngầm cuộn lên.
Phải làm sao đây…?
Nếu anh biết cô mang chung huyết thống với kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ anh — liệu anh còn có thể yêu cô nữa không?
Hạnh phúc vừa mới chạm tới, sao số phận lại một lần nữa giễu cợt cô như thế? Từng lời hứa, từng ánh nhìn, bỗng hóa thành gánh nặng khiến ngực cô nghẹn thở.
Có thể bạn quan tâm
Cô dựa lưng vào tường, nước mắt rơi lặng lẽ. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, mà hết lần này đến lần khác, bóng dáng của Kiều Ngọc Châm vẫn là bức tường ngăn giữa cô và anh?
Tiếng cửa mở khẽ đánh thức cô. Thẩm Dịch Phong bước vào, cau mày:
“Uyển Uyển, em sao thế? Mau vào phòng thôi.”
Cô giật mình, gượng cười: “Vâng… em chỉ hơi choáng.”
Cô bước về phía tủ quần áo, quay lưng lại để che đôi mắt đỏ hoe. Anh tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cô, giọng khàn khàn:
“Anh tắm cùng em nhé?”
Cô lách nhẹ khỏi vòng tay ấy, giọng run run: “Không được… em đi tắm trước.”
Anh nhìn theo, khẽ nhíu mày — dáng vẻ ấy không giống người đang hạnh phúc, mà như đang trốn tránh điều gì đó.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ đục phủ lên gương. Ngọc Uyển ngồi trong làn nước ấm, lòng ngổn ngang. Hình ảnh sợi dây chuyền cứ hiện lên trong đầu như một lời nguyền. Nếu sự thật bị phơi bày, liệu hai người có lại trở thành kẻ thù?
Tiếng gõ cửa khẽ vang: “Uyển Uyển, em lâu quá rồi đó.”
Cô lau nước mắt, cất giọng nghèn nghẹn: “Em xong rồi đây.”
Khi bước ra, Thẩm Dịch Phong lập tức tiến tới ôm cô vào lòng, khẽ nói:
“Bảo bối, thơm quá.”
Nhịp tim anh đập đều dưới tai cô, nhưng thay vì cảm thấy an yên, trong lòng cô chỉ dâng lên một cơn xót xa không thể gọi tên. Cô khẽ đẩy anh ra:
“Phong, em… em mệt lắm.”
Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, tim nhói lên nhưng không hỏi thêm gì.
“Anh xin lỗi,” anh thì thầm, rồi bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. “Ngủ đi, Uyển Uyển.”
Anh kéo chăn đắp cho cô, tắt đèn. Trong bóng tối, Ngọc Uyển vùi đầu vào ngực anh, cố tìm lại cảm giác an toàn. Nhưng chính hơi ấm quen thuộc ấy lại khiến nước mắt cô lặng lẽ tràn ra.
Sau này, nếu anh biết hết… anh còn có thể ôm cô như thế này nữa không?
Giọng anh khẽ vang bên tai: “Ngủ đi, ngoan.”
Câu nói ấy ấm áp như lời ru, nhưng với cô, lại như nhát dao cắt vào tim.
Cô chỉ biết khẽ gật đầu, giấu mặt trong lồng ngực anh — để anh không nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính, rải xuống mặt sàn một lớp vàng dịu. Ngọc Uyển trở mình, chợt nhận ra khoảng trống bên cạnh đã lạnh đi từ lâu. Cô ngồi dậy, khẽ vén tóc sang một bên rồi bước vào phòng tắm rửa mặt.
Khi xuống tầng, mùi đồ ăn và tiếng động trong bếp khiến cô dừng chân. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Uyển thoáng sững người.
Thẩm Dịch Phong, trong chiếc tạp dề lấm lem, đang vụng về xoay sở với nồi cháo trên bếp. Khói bay nghi ngút, sàn nhà vương vãi đủ thứ, và có lẽ đã có không dưới ba chiếc bát tan tành bên cạnh.
“Anh đang làm gì vậy đó?” cô hỏi, vừa nín cười vừa lo.