Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 51
Ngọc Uyển lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
“Không, cho dù anh ấy nói bỏ qua thì sao chứ? Trong lòng cháu vẫn thấy áy náy. Mỗi ngày phải đối diện với anh ấy như vậy… cháu không chịu nổi. Cháu không muốn khiến anh ấy khó xử nữa…”
Cô nghẹn ngào bật khóc. Quản gia ôm lấy cô, khẽ vỗ lưng trấn an:
“Đừng khóc nữa, con bình tĩnh lại đi.”
Cánh cửa bỗng mở ra. Thẩm Dịch Phong bước vào, mùi rượu nồng nặc phảng phất quanh người.
“Thiếu gia, cậu về rồi à?” – quản gia vội buông Ngọc Uyển ra, khẽ hỏi.
Thẩm Dịch Phong nhìn cô gái đang nấc lên từng hồi, tim anh chợt siết lại.
Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh ngập nước. Anh nhìn vết thương trên trán cô, cau mày, bước đến gần.
“Vì sao lại để bản thân bị thương như thế này?” – giọng anh thấp trầm, dịu nhưng lạnh lẽo.
Cô chỉ biết khóc, tiếng nấc đứt quãng.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói khẽ:
“Quản gia, xử lý vết thương cho cô ấy, rồi đưa cô ấy về phòng nghỉ.”
“Vâng, thiếu gia.”
Anh quay người, im lặng bước lên lầu. Ngọc Uyển nhìn theo, nước mắt rơi lã chã.
Anh… thật sự bỏ mặc cô rồi sao?
“Để ta xử lý vết thương cho con,” quản gia nói, kéo ghế lại gần.
Ngọc Uyển nhìn bà, giọng run rẩy: “Bác… con phải làm sao đây? Hức…”
“Đừng khóc, để ta sát trùng vết thương cho con trước đã, rồi tính tiếp.”
Bà lấy miếng bông, thấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên trán cô.
Còn Thẩm Dịch Phong — anh không về phòng ngủ mà đi thẳng vào thư phòng. Sau khi tắm qua, anh lại rót rượu, ngồi trước bàn làm việc. Mùi rượu nặng dần, quện với khói đêm và sự im lặng kéo dài, như nuốt trọn mọi âm thanh trong căn nhà ấy.
Trong chuyện này, anh không thể trách cô. Mọi lỗi lầm đều bắt đầu từ Kiều Ngọc Châm — người đã gây ra tội lỗi năm xưa, và cô ta phải trả giá cho tất cả.
Nhưng điều khiến anh day dứt là, Ngọc Uyển và Kiều Ngọc Châm cùng mang một dòng máu. Dù cô không làm gì sai, thì giữa họ vẫn tồn tại mối thù cũ. Còn anh — lại yêu chính người thuộc về gia đình từng khiến cha mẹ anh ra đi.
Nếu tiếp tục mối quan hệ này, liệu cha mẹ nơi chín suối có tha thứ cho anh không? Anh sợ mình sẽ trở thành một đứa con bất hiếu.
Anh uống liên tiếp mấy chai rượu, men say thấm đẫm trong từng hơi thở. Cuối cùng, Thẩm Dịch Phong gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ngoài cửa thư phòng, Ngọc Uyển đứng rất lâu. Cô do dự, định gõ cửa nói chuyện với anh, nhưng rồi lại thôi. Đôi bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng, cô lặng lẽ quay đi.
Đêm ấy, cô nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, trống trải.
Có thể bạn quan tâm
Cô đã quyết định rồi — nếu còn ở lại, chỉ khiến anh thêm khó xử. Còn Kiều Ngọc Châm, tội giết người không thể dung thứ. Dù sớm hay muộn, chị ta cũng phải trả giá.
Đêm nay, họ vẫn chung một mái nhà, nhưng cảm giác như cách nhau cả đại dương. Một người chìm trong mâu thuẫn, một người ngập trong dằn vặt.
Cô mỉm cười giữa nước mắt, khẽ thì thầm: “Có lẽ, đây sẽ là đêm cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.”
Sáng hôm sau….
Ngọc Uyển thức dậy sớm. Cô chuẩn bị hành lý đơn giản — hộ chiếu, thẻ ngân hàng, vài món đồ nhỏ — rồi bước xuống nhà.
“Con đi đâu sớm thế? Đêm qua không ngủ à?” Quản gia nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. “Mắt con sưng lên rồi kìa.”
Ngọc Uyển tránh ánh nhìn ấy, khẽ đáp: “Cháu chỉ ra ngoài mua ít đồ. Bác, mai là ngày giỗ của cha mẹ anh ấy đúng không?”
Quản gia gật đầu, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
Tám giờ sáng, Thẩm Dịch Phong mới tỉnh dậy. Anh xoa nhẹ thái dương, vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống nhà.
“Quản gia, cô ấy vẫn đang ngủ sao?”
“Không, Ngọc Uyển ra ngoài từ sớm rồi.”
Bà nhìn anh, ngập ngừng: “Thiếu gia, chuyện giữa cậu và con bé… tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thấu đáo. Ngọc Uyển là người tốt, nó yêu cậu thật lòng, chỉ sợ cậu khó xử nên mới không dám nói ra điều gì. Đêm qua, nó khóc rất nhiều.”
Giọng bà trầm buồn: “Hai người phải trải qua bao nhiêu mới có thể đến được với nhau. Đừng vì chuyện này mà rời xa thêm lần nữa. Ông bà chủ trên trời chắc chắn cũng không muốn cậu bỏ lỡ hạnh phúc của mình đâu.”
Anh không nói gì, chỉ thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng bên kia, chỉ vang lên giọng nói lạnh lẽo của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Một luồng bất an len lỏi trong tim anh. Anh cúp máy, nhanh chóng khoác áo vest rồi bước ra ngoài, lái xe rời khỏi biệt thự.
Lúc ấy, Ngọc Uyển đã đến nghĩa trang. Cô mang theo hoa quả và nhang mới, đặt trước phần mộ của cha mẹ anh.
Cô chắp tay, thắp nhang rồi cúi đầu:
“Hai bác, cháu đến chào hai người… Cháu xin lỗi. Cháu không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.”
Nói một lúc, cô đứng dậy, định rời đi.
“Hai bác… cháu đi đây ạ.”
Cô cúi người thật sâu, không biết rằng phía sau có một bóng đen đang tiến lại gần.
Bất ngờ, một chiếc khăn ướt áp chặt lên mũi và miệng cô.
“Ưm… Ưmmm…”