Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 52
Ngọc Uyển vùng vẫy, hai tay cố gạt ra, nhưng chất thuốc mạnh khiến hơi thở cô dần yếu. Cô cố chống cự, quơ tay trong không trung, song người đàn ông phía sau dùng toàn lực giữ chặt. Chỉ vài phút sau, cô gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Hắn vác cô lên vai, nhanh chóng rời đi, để lại túi xách vương lại bên cạnh phần mộ — trong đó vẫn còn điện thoại, hộ chiếu và thẻ ngân hàng.
Thẩm Dịch Phong vừa lái xe vừa tiếp tục gọi cho cô, nhưng vẫn chỉ nghe giọng tổng đài vô cảm. Cảm giác bất an ngày càng dâng cao.
Anh lái thẳng đến nghĩa trang, theo con đường nhỏ tiến vào bên trong.
Trước mắt anh, mọi thứ lặng lẽ — hoa quả đã được thay mới, hương vẫn đang cháy dở. Bên cạnh là túi xách của cô.
Anh cúi xuống, mở túi ra. Điện thoại, hộ chiếu, thẻ ngân hàng… tất cả còn nguyên.
Tim anh chùng xuống — cô định rời đi, nhưng nếu vậy, sao lại bỏ lại mọi thứ?
Anh quét mắt nhìn quanh, bất chợt nhận ra những dấu giày in lẫn trong nền đất ẩm. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô… đã bị bắt cóc.
Anh lập tức rút điện thoại, gọi cho Phó Dật Trạch:
“Lập tức cho người kiểm tra toàn bộ camera quanh khu nghĩa trang. Ngọc Uyển mất tích rồi.”
“Gì cơ? Được, tôi xử lý ngay.”
Cúp máy, anh lao về phía con đường dẫn ra cổng nghĩa trang, mắt đảo quanh tìm vết bánh xe, dấu kéo lê, hay bất kỳ manh mối nào còn sót lại.
Gió sớm thổi qua, mang theo mùi hương nhang khói còn vương. Trong lòng anh, chỉ còn một nỗi sợ duy nhất — sợ rằng lần này, anh thật sự sẽ mất cô.
Ngọc Uyển bị đưa đến một hòn đảo hoang vắng, sóng biển vỗ ầm ào quanh năm, gió mặn thổi rát da. Cô bị trói chặt hai tay ra sau lưng, mắt bịt kín, toàn thân tê cứng vì sợ hãi. Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, hơi thở lạ lẫm phả xuống gương mặt cô.
Người đàn ông khẽ chạm vào má cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da lạnh buốt. Hành động ấy tưởng như dịu dàng, nhưng lại khiến toàn thân cô run rẩy — sự ôn nhu ấy không phải yêu thương, mà là thứ khiến người ta sởn gai ốc.
Ở phía bên kia, Thẩm Dịch Phong như kẻ mất lý trí. Anh lái xe suốt nhiều giờ, điên cuồng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào, nhưng tất cả đều vô vọng. Mọi nẻo đường, mọi trạm kiểm soát, anh đều cho người rà soát, mà vẫn chẳng thấy một dấu vết của cô.
Chuông điện thoại vang lên, là Phó Dật Trạch.
“Cậu mau đến chỗ tôi đi,” giọng anh ta gấp gáp.
Thẩm Dịch Phong lập tức quay đầu xe, tăng tốc đến nơi. Khi cửa vừa mở, anh bước thẳng vào, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.
“Thế nào rồi? Cô ấy ở đâu? Tôi lục tung cả thành phố rồi mà không tìm ra được gì!”
Phó Dật Trạch xoay màn hình máy tính về phía anh:
“Cậu xem đoạn này đi. Đây là hình trích từ camera trước cửa hàng trái cây. Sau khi cô ấy rời khỏi đó, có một người đàn ông đi theo.”
Thẩm Dịch Phong nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong video, bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Uyển hiện lên rõ ràng. Ngay phía sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm kín mặt, bước đi khập khiễng — một chân có vẻ bị thương.
“Phóng to mặt hắn ta lên!” – Thẩm Dịch Phong gằn giọng.
“Tôi đã thử, nhưng góc quay bị che, không nhận dạng được. Hắn di chuyển rất cẩn thận, gần như biết rõ không có camera ở những chỗ nào.”
Tim Thẩm Dịch Phong đập loạn trong lồng ngực. Anh nắm chặt tay đến bật gân, giọng trầm hẳn xuống:
“Phải điều tra ra nơi hắn đưa cô ấy đến, bằng mọi giá.”
Phó Dật Trạch thở dài, kiềm giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Khó lắm. Lần cuối chúng ta định vị được là ở nghĩa trang, nhờ tín hiệu từ điện thoại. Sau đó, thiết bị không còn tín hiệu. Hắn ta chắc chắn đã vứt điện thoại đi.”
Thẩm Dịch Phong đập mạnh tay lên bàn:
“Tôi không thể ngồi yên nhìn cô ấy gặp nguy hiểm được!”
“Bình tĩnh đã!” – Phó Dật Trạch đỡ lấy vai anh – “Cậu càng mất bình tĩnh càng khó tìm ra manh mối. Bây giờ phải xác định rõ người đàn ông đó là ai.”
Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay bóp chặt thái dương. Trong lòng là muôn vàn ân hận đang gào thét. Nếu như anh sớm bỏ qua thù hận, sớm nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ rời xa… thì có lẽ, Ngọc Uyển đã không chọn cách ra đi, cũng sẽ không rơi vào tay kẻ khác.
“Ngọc Uyển…” – anh khàn giọng – “Em đang ở đâu…”
Thời gian trôi qua nặng nề. Thuộc hạ của anh tỏa đi khắp nơi, còn anh và Phó Dật Trạch vẫn dán mắt vào màn hình, lần theo từng đoạn video, từng khung hình bị nhiễu sóng.
Trời đã ngả chiều, ánh nắng đỏ quạch như máu hắt lên khuôn mặt đầy lo âu của anh. Cốc cà phê nguội lạnh từ lâu.
“Chết tiệt…” – anh nghiến răng, đứng bật dậy – “Tôi không thể chờ thêm được nữa. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Khoan đã, đợi thêm một lát,” Phó Dật Trạch nói nhanh, mắt vẫn dán vào màn hình – “Tôi sắp lần ra hướng xe rời khỏi khu vực đó.”
Nhưng Thẩm Dịch Phong đã cầm lấy chìa khóa, sải bước ra cửa.
“Tít—”
Tiếng điện thoại trong túi anh rung lên. Anh lập tức rút ra, ánh mắt lóe sáng. Một cuộc gọi vô danh hiển thị trên màn hình.
Anh nhấn nút nghe, tim đập dồn dập.
Giọng nói khàn khàn vang lên qua loa:
“Nếu cậu muốn gặp lại cô ta… thì chuẩn bị đi, Thẩm Dịch Phong.”
Âm thanh ấy lạnh lẽo, méo mó như phát ra từ trong hầm sâu, khiến không khí trong phòng chợt đặc quánh lại.
Nội dung bên trong điện thoại là một tấm ảnh của Ngọc Uyển: cô nằm bất tỉnh trên giường, mắt bị vải đen bịt kín, tay chân đều bị trói.
Thẩm Dịch Phong nắm chặt chiếc điện thoại, hơi thở nặng nề. Kẻ nào dám làm như vậy với cô? Anh nhất định không tha cho hắn.
Kèm theo ảnh là một tin nhắn: “Muốn cứu Kiều Ngọc Uyển thì đến đảo Hồ Cát. Mày phải đi một mình; nếu tao phát hiện mày dẫn theo người, cô ta sẽ chết.”
Thẩm Dịch Phong lập tức gọi lại số đó, giọng rít: “Thằng khốn, rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại làm như vậy với cô ấy?”
Không có tiếng trả lời — đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, khiến anh càng thêm tức giận.
“Choang!” Anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi mở cửa lao ra ngoài.
Phó Dật Trạch vội nói: “Tôi đi cùng cậu.”
“Không được, hắn bắt tôi phải đi một mình, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.” Thẩm Dịch Phong đáp gắt.
“Vậy cậu đi đi, tôi sẽ phái người âm thầm theo sau.” Phó Dật Trạch nhận lời.