Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 57
Thư ký Phùng đứng đợi sẵn, lái xe đưa họ trở về biệt thự. Khi xe dừng lại, Ngọc Uyển khẽ tựa vào vai anh, rồi cùng anh bước vào nhà.
Đã một tháng rồi kể từ ngày Ngọc Uyển rời khỏi biệt thự. Khi trở về, mọi thứ vẫn ngăn nắp, tươm tất như thể chưa từng có ai rời đi. Không gian quen thuộc ấy khiến lòng cô khẽ run, vừa thân thuộc vừa xa xăm.
Thẩm Dịch Phong khẽ vòng tay qua hông cô, giọng anh trầm thấp: “Chúng ta lên phòng nghỉ thôi.”
Anh dìu cô đi lên cầu thang, bước chân chậm rãi mà chắc nịch. Vừa vào phòng, Ngọc Uyển đã cảm nhận rõ ánh nhìn của anh — ánh nhìn khiến tim cô khẽ loạn. Chỉ cần liếc qua, cô cũng đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình thản: “Em đi tắm đây.”
Anh nheo mắt, ánh cười thoáng hiện: “Không phải em mới tắm rồi sao? Hay là… chúng ta tắm chung?”
Cô lùi một bước, lúng túng tránh ánh nhìn nóng rực của anh: “Thôi… vậy anh tắm trước đi.”
Thẩm Dịch Phong bước lại gần, hơi thở anh lướt nhẹ qua tai cô: “Ở ngoài đợi anh.”
Thân người cô khẽ run, chưa kịp đáp lời thì anh đã mỉm cười, ung dung đi ngang qua, bước vào phòng tắm.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ngọc Uyển ra mở, thấy quản gia đang đứng cười hiền lành. “Ngọc Uyển, mang bát canh này cho thiếu gia uống nhé. Rồi… muốn làm gì thì làm.”
Cô sững lại, gò má khẽ đỏ: “Bác… bác nói gì vậy?”
Bà cười tươi: “Canh bình thường thôi, tốt cho sức khỏe.”
Tất nhiên, đó là thứ canh “bổ sức” theo đúng nghĩa đen, có nhân sâm và vài vị thuốc giúp tăng cường thể lực.
“Vâng ạ…” – Ngọc Uyển đáp nhỏ, chưa kịp nói gì thêm thì bà đã vừa cười vừa nói: “Vậy hai con cứ tự nhiên nhé, ta xuống lầu đây.”
“Bác…” – cô khẽ gọi, mặt càng đỏ hơn, nhưng bà đã đi mất.
Chưa đầy vài phút sau, Thẩm Dịch Phong bước ra, mái tóc còn ướt, áo choàng tắm phủ hờ trên vai, từng giọt nước lăn dọc theo đường viền rắn rỏi của cổ.
Ngọc Uyển cúi đầu, bưng bát canh lại gần: “Phong, anh uống đi, canh này tốt cho sức khỏe.”
Anh đón lấy, khẽ đưa lên mũi ngửi, ánh mắt nheo lại, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. “Em chắc chắn muốn anh uống thật sao?”
Cô gật đầu, giọng nhỏ xíu: “Vâng, tốt cho anh mà.”
Anh khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến cô mất tự nhiên. Không nói thêm, anh uống cạn trong một hơi.
Cô vừa định mang chén xuống thì anh bất ngờ tiến đến, bế bổng cô lên vai. Chiếc chén trong tay rơi xuống, vỡ tan trên sàn.
“Anh… anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!”
“Em định đi đâu?” – giọng anh trầm thấp, vừa nói vừa đi về phía giường.
“Em chỉ mang chén xuống… Anh… buông em ra…” – cô lắp bắp, giọng run run.
Anh đặt cô nằm xuống giường. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô lỡ dừng lại nơi bờ khăn trắng mỏng trên người anh, gương mặt lập tức đỏ bừng.
“Phong…” – cô khẽ nói, vừa ngượng vừa ấm ức – “Em mới tỉnh dậy, còn mệt lắm… anh vẫn muốn trêu em sao?”
Ánh mắt anh chùng xuống, xen lẫn xót xa. Giọng anh khàn khàn: “Anh đúng là vô tâm, để em còn yếu mà vẫn khiến em sợ.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Vậy tối nay em chỉ cần nằm yên nghỉ ngơi thôi. Anh hứa, sẽ không để em phải mệt thêm nữa.”
ô tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Cứ tưởng anh thật sự thương xót mình, ai ngờ lại là kẻ biết cách khiến trái tim cô run rẩy bằng sự dịu dàng pha chút cố chấp.
“Anh phải thương em chứ… Em mệt lắm mà.” – cô khẽ kêu, giọng nhỏ như gió lướt qua.
Thẩm Dịch Phong không đáp, chỉ cúi đầu xuống, chặn lấy lời nói ấy bằng một nụ hôn sâu. Mọi âm thanh dần tan trong hơi thở ấm nóng, chỉ còn lại nhịp tim rối loạn của cả hai.
Cô khẽ vùng vẫy, nhưng vòng tay anh lại siết nhẹ, vừa đủ để giữ cô trong lòng mà không làm cô đau. Hơi thở anh hòa cùng hơi thở cô, quấn quýt, trầm đậm như rượu.
Môi anh lướt qua gò má, qua cổ, để lại những dấu hôn nhẹ như chuỗi cánh bướm đậu giữa đêm. Cô khẽ run, đôi bàn tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai anh.
Có thể bạn quan tâm
“Đừng… anh đừng trêu em nữa.” – giọng cô khàn đi, xen lẫn ngượng ngùng và khẩn cầu.
Anh dừng lại, ánh mắt đượm ý cười nhưng sâu như vực tối. “Nếu anh thương em… thì chỉ cần để anh ôm em thế này thôi, được không?”
Cô không đáp, chỉ khẽ quay đầu né đi. Mái tóc dài rơi trên gối, hương thơm thoang thoảng khiến anh gần như mất kiểm soát. Nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm: “Anh thật sự sợ làm em mệt.”
Cô khẽ mở mắt nhìn anh, ánh nhìn mềm đi, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ vừa ấm.
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua khung cửa, ánh trăng len vào, rơi lên hai thân ảnh đang ôm nhau trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng hơi thở, chậm rãi mà sâu lắng — như một khúc nhạc dịu dàng của đêm tân hôn, nơi yêu thương được nói bằng im lặng.
Ngọc Uyển tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một giấc mộng dài pha lẫn ngọt ngào và mệt mỏi. Cô khẽ nhăn mặt, định bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra.
Thẩm Dịch Phong xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đơn giản, ánh nhìn anh dịu lại khi bắt gặp cô. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng: “Chào em.”
Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã bế ngang cô dậy, đưa vào phòng tắm. Anh chăm sóc cô chu đáo như thể sợ cô lại biến mất — từ việc giúp cô rửa mặt, chải tóc, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại nơi gương, giọng nói ấm áp vang lên: “Bảo bối, em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Ngọc Uyển mỉm cười, ánh mắt long lanh: “Đi đâu cũng được, chỉ cần được đi cùng anh.”
“Vậy đến Ý nhé?” – anh gợi ý.
“Tùy anh, nhưng đừng hoang phí quá đấy.”
“Tuân lệnh bà xã.” – Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: “Mình xuống ăn sáng thôi.”
Hai người cùng xuống lầu. Quản gia thấy họ liền vui vẻ: “Ngọc Uyển, dậy rồi sao?”
Cô ngượng ngập, nhớ lại chuyện tối qua mà chỉ biết khẽ cười. Khi ngồi xuống bàn, cô liếc nhìn bữa sáng, đề phòng hỏi nhỏ: “Bác, hôm nay bác không bỏ thêm gì đặc biệt trong mấy món này chứ?”
Quản gia cười: “Không đâu, người giúp việc nấu, toàn món bình thường cả.”
Nghe vậy, cô mới thở ra nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ăn sáng. Sau bữa ăn, Thẩm Dịch Phong lên phòng thay quần áo, cô đứng phía sau giúp anh thắt cà vạt.
“Ở nhà ngoan nhé, bảo bối.” – Anh xoa đầu cô.
“Em muốn đi làm.” – cô phản đối.
Anh nghiêm giọng: “Không cần, Thẩm gia không nghèo đến mức phải để con dâu đi làm đâu. Em ở nhà nghỉ ngơi cho anh.”
Ngọc Uyển thở dài, giọng hờn dỗi: “Ở nhà mãi em sẽ thành bà cô già mất.”
Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng: “Dù em có thành bà cô già thì anh vẫn yêu em như bây giờ.”
Cô liếc anh: “Chưa chắc đâu, chưa xảy ra thì sao biết được anh nói có thật không.”
Trước khi đi làm, anh lại hôn chào tạm biệt cô. Ngọc Uyển ấm ức nghĩ thầm: buổi sáng thì hôn chào ngày mới, ra khỏi nhà cũng hôn, tối về chắc lại hôn nữa mất thôi.
Khi anh vừa đi, quản gia đã bước tới: “Ngọc Uyển, hôm nay con đã chuẩn bị gì chưa?”
Cô ngạc nhiên: “Chuẩn bị gì ạ?”
“Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, con quên rồi sao?”
Cô vỗ trán: “Con đúng là đãng trí quá, con đi chuẩn bị ngay.”
Quản gia hỏi: “Con định chuẩn bị thế nào?”
Ngọc Uyển suy nghĩ — anh cái gì cũng có, không biết tặng gì mới khiến anh bất ngờ. Bánh sinh nhật thì chắc chắn phải có, nhưng món quà thì…
Quản gia chợt mỉm cười: “Hay để ta dẫn con đến trung tâm mua sắm. Có thứ này đảm bảo thiếu gia sẽ thích.”
Ngọc Uyển sáng mắt: “Thật sao? Vậy chúng ta đi ngay, sẵn con cũng muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ấy.”
“Được thôi.”