Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 61
Cô thoáng sững người. Thì ra, việc kết hôn của họ lại được đưa lên mặt báo.
– “Mời Thẩm phu nhân vào đây, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra.”
Thái độ kính cẩn ấy khiến cô chợt buồn cười. Quả thật, có địa vị thì ngay cả một ánh nhìn của người khác cũng khác hẳn.
Sau khi thăm khám, bác sĩ nhẹ giọng nói: “Kết quả hôm nay chưa có đâu. Cô cho tôi số điện thoại, khi có tôi sẽ gọi ngay.”
Ngọc Uyển gật đầu: “Vậy phiền bà rồi.”
– “Không phiền, không phiền.”
Cô để lại số rồi rời khỏi bệnh viện. Khi về đến biệt thự, đồng hồ đã chỉ sáu giờ rưỡi. Trong nhà vẫn yên ắng.
– “Bác, anh ấy chưa gọi về sao?”
Quản gia vừa bày đồ ăn vừa đáp: “Thiếu gia chắc có việc gấp. Trước đây cũng có khi đến sáng mới về. Con ăn cơm trước đi.”
Ngọc Uyển cau mày: “Anh ấy về muộn vậy, ai lo cho anh ấy ăn?”
– “Chắc Thư ký Phùng sẽ chuẩn bị. Con ăn đi.”
Cô gật đầu cho có lệ, rồi lặng lẽ ăn vài miếng cơm, cảm giác trống trải len dần trong lòng. Mới xa anh vài tiếng mà đã thấy buồn đến vậy.
– “Con ăn no rồi, con lên phòng nhé.”
– “Ngọc Uyển, con mới ăn có chút xíu…”
Nhưng cô đã khẽ cười, nói nhỏ: “Thôi ạ,” rồi quay người bước lên cầu thang.
Tắm rửa xong, cô lau tóc, vừa định nằm xuống thì điện thoại vang lên.
“Reng… Reng…”
Cô như phản xạ lao đến, tim đập nhanh. Là anh.
Cô chỉnh lại giọng cho tự nhiên rồi bắt máy:
– “Thẩm tổng, bây giờ đã là bảy giờ mười chín rồi, anh không định về nhà sao?”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Bảo bối, em ăn cơm chưa?”
– “Ăn rồi. Anh tưởng em sẽ đợi đến chết đói chắc?” – cô giả vờ dỗi.
Anh bật cười: “Tối nay anh có lẽ về muộn. Em ngủ trước đi nhé.”
Cô mím môi, lòng dâng lên chút lo lắng: “Ngày mai mình đi tuần trăng mật mà anh còn làm đến khuya, anh giữ sức đấy.”
– “Anh biết rồi.”
Cúp máy, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Cô lấy tập giấy vẽ cùng chiếc bút chì ra, ngồi dựa vào đầu giường. Đã lâu rồi cô không cầm bút, cảm giác hơi vụng về.
Nét vẽ đầu tiên run rẩy, rồi dần uyển chuyển hơn. Những hình phác thảo cũ hiện lên trong trí nhớ — những thiết kế từng làm nên tên tuổi của cô, của một thời rực rỡ đã qua.
Giờ đây, công ty đã bán, những bản vẽ cũng chỉ còn là niềm hoài niệm. Cô vừa vẽ, vừa ngẫm nghĩ, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu.
Có thể bạn quan tâm
Tờ giấy còn dang dở trên tay, cây bút lăn xuống giường, và Ngọc Uyển khẽ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đêm đã buông trọn.
Mười giờ đêm, Thẩm Dịch Phong mới trở về biệt thự. Cánh cửa vừa mở, quản gia đã đứng đợi sẵn nơi sảnh, vẻ mặt có phần lo lắng.
– “Thiếu phu nhân đâu rồi?” – anh hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.
Quản gia đáp nhỏ: “Cô ấy đã lên phòng nghỉ. Tối nay cậu không về, cô ấy ăn rất ít.”
Đôi mày anh khẽ nhíu lại. Không nói thêm lời nào, anh bước nhanh lên cầu thang. Cánh cửa phòng khẽ mở, ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên khuôn mặt đang say giấc của Ngọc Uyển.
Cô nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ vương trên gối, đôi môi khẽ hé như đang mơ điều gì đó. Thẩm Dịch Phong đứng lặng một hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến khó tả.
Có lẽ, chỉ cần mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy cô vẫn ở đây, hơi thở cô vẫn còn kề bên anh — thế là đủ. Anh khẽ cúi xuống, kéo lại góc chăn bị xô lệch, rồi cất tập giấy vẽ cùng cây bút còn dang dở trên giường vào ngăn tủ.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn rất khẽ, đủ để cảm nhận được hơi ấm trên làn da mềm mại ấy.
Bỗng điện thoại của cô rung lên, chuông báo tin nhắn kéo dài trong căn phòng yên tĩnh. Thẩm Dịch Phong nhanh chóng nhấc máy, sợ âm thanh làm cô tỉnh giấc.
Trên màn hình hiện một dãy số lạ. Anh hơi cau mày rồi ấn nút nghe.
– “Thẩm phu nhân, tôi đã có kết quả rồi.” – giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, đầy hớn hở.
Thẩm Dịch Phong khựng lại: “Kết quả?”
– “Ơ… ai vậy?” – người phụ nữ bên kia có vẻ lúng túng.
“Bà là ai? Có kết quả gì?” – anh hỏi, giọng trầm thấp.
– “Ngài là Thẩm tiên sinh sao? Thẩm phu nhân chiều nay có đến bệnh viện kiểm tra, giờ tôi gọi để báo kết quả.”
Nghe đến đây, ánh mắt anh chợt tối sầm. “Gửi kết quả qua email cho tôi.”
– “Thẩm tiên sinh…” – giọng bà ta ngập ngừng – “Tôi nghĩ ngài sẽ không vui đâu, có cần tôi gửi không?”
“Bà có năm phút.” – anh lạnh giọng.
Anh tắt máy, xóa số điện thoại khỏi lịch sử cuộc gọi rồi đặt lại điện thoại về chỗ cũ. Sau đó, anh đi vào phòng tắm rửa qua loa, bước sang thư phòng, bật máy tính lên.
Vài phút sau, hòm thư có tin nhắn mới. Anh mở tập tin.
Dòng đầu tiên ghi rõ: “Phiếu kiểm tra: Kiều Ngọc Uyển.”
Anh lướt qua phần lý lịch, đến khi đọc đến kết quả, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
Khả năng mang thai rất thấp.
Trái tim anh chợt siết lại. Ngón tay run nhẹ khi anh gọi lại cho người bác sĩ kia.
– “Tại sao lại như vậy?” – giọng anh trầm hẳn, gần như nghẹn lại.