Thế Mạng - Chương 03
Nghe thấy tiếng tôi gọi, cô ta lập tức nhấc váy, lao về phía tôi như thể đang rất vội.
“Dao Dao, cậu tới muộn quá rồi! Mau theo mình, không còn thời gian đâu!”
Tôi cũng tỏ ra lo lắng, bước nhanh theo sát cô ta, vừa đi vừa hỏi:
“Ừ, trễ thật. Bộ váy phù dâu của mình chuẩn bị sẵn chưa? Để mình thay luôn cho kịp.”
Ngay lúc ấy, bước chân Giang Nhược chợt khựng lại.
Cô ta xoay đầu nhìn tôi, gương mặt thoáng lộ vẻ khó xử:
“Dao Dao, thật xin lỗi… cuối cùng bên nhà trai quyết định chọn người khác làm phù dâu rồi. Hôm nay cậu… chắc là không thể đứng cùng mình trên lễ đường được.”
“Nhưng mà cậu đừng buồn, mình còn có chuyện quan trọng hơn muốn nhờ cậu giúp.”
Đôi mắt cô ta bỗng sáng lên, long lanh một cách bất thường.
Rõ ràng, từ đầu đến cuối, Giang Nhược chưa từng có ý định để tôi làm phù dâu. Mục đích chỉ là buộc tôi phải có mặt đúng giờ, đúng nơi.
Nhưng tôi không vạch trần ngay.
Ngược lại, tôi tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại, cố tình kéo dài:
“Chuyện quan trọng hơn sao? Có cần chuẩn bị gì trước không?”
Thế nhưng Giang Nhược lại lắc đầu, nhất quyết giữ bí mật.
Chỉ để lại một câu cười cợt:
“Vào phòng rồi cậu sẽ biết. Là bất ngờ đấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn tấm khăn voan mỏng đang phủ phía sau đầu cô ta, ánh mắt sắc như dao.
Bất ngờ ư?
Phải, lần này chắc chắn là một “bất ngờ lớn”.
Ngay khi Giang Nhược vừa kéo tay tôi chuẩn bị bước lên cầu thang, một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía sau:
“Em là… Trình Dao?”
Tôi khựng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng gọi.
Một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề, tay cầm ly rượu vang đỏ, đang chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa tìm lại được người quen sau bao năm xa cách.
Tôi cố lục lọi ký ức, cố gắng ghép gương mặt ấy vào một mảnh nào đó trong quá khứ.
Thấy tôi thoáng do dự, ông ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Lâu rồi không gặp. Em từng là lớp phó môn Toán của tôi.”
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đồng tử tôi co rút, tim đập mạnh, còn ánh mắt thì không giấu nổi cảm xúc phức tạp dâng trào.
Tôi nhận ra rồi…
Người đứng trước mặt tôi chính là giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba.
Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, tôi chuyển về quê sống với ông nội, đồng thời học tại ngôi trường mà thầy đang công tác.
Nếu chỉ là một giáo viên bình thường, có lẽ tôi đã sớm quên theo thời gian.
Nhưng ông — lại là người duy nhất tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị bắt cóc ngay trong lễ cưới ở kiếp trước.
Có thể bạn quan tâm
Khi tôi tuyệt vọng cầu cứu, ông không đứng nhìn.
Ông đã lao đến giúp, nhưng chỉ trong tích tắc, một cú đá như trời giáng từ tên áo đen đã khiến ông ngã quỵ tại chỗ. Cơn đau khiến cơ thể ông co rúm lại, không thể nhúc nhích.
Ngày hôm đó, không một ai đứng về phía tôi.
Tất cả đều nói rằng tôi xui xẻo, rằng tôi tự tìm đến cái chết vì ghen tị với cô dâu, vì tham lam mà cố giành lấy chiếc váy cưới không thuộc về mình.
Chỉ có thầy — là người duy nhất lên tiếng bảo vệ tôi.
Thầy nói: “Đây không phải là tai nạn. Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.”
Thế nhưng, lời nói của một giáo viên nhỏ bé giữa xã hội đầy định kiến chẳng khác nào giọt nước rơi vào biển rộng.
Ngày hôm sau, mạng xã hội tràn ngập những lời cười cợt, dè bỉu, xem tôi như một trò hề không hơn không kém.
Không ai còn nhớ… rằng tôi từng tồn tại.
Mắt tôi chợt cay xè. Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khiến tôi không kìm được, bước về phía thầy:
“Thầy…”
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, bàn tay bên cạnh đột ngột bị kéo giật lại.
Giang Nhược ghé sát, thì thầm bên tai tôi bằng giọng đầy thúc giục:
“Dao Dao, tụi mình còn việc quan trọng phải làm. Có gì để sau hẵng nói được không?”
Nghe thì có vẻ như cô ta đang hỏi ý tôi.
Nhưng tay cô ta thì không chờ đợi, cưỡng ép kéo tôi đi về hướng cầu thang tầng hai.
Tôi quay sang liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng như thể xuyên thấu tâm can.
Nhưng tôi không thể phản kháng.
Nếu tên si tình kia đến sớm hơn dự tính, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ.
Tôi đành kìm lại cơn xúc động, nhẹ nhàng nói với thầy:
“Thầy… xin lỗi. Em cần xử lý xong việc trước. Em hứa sẽ quay lại tìm thầy sau.”
Thầy gật đầu, ánh mắt hiền hậu vẫn không thay đổi như thuở nào:
“Được rồi, thầy tin em. Bây giờ em là nhân vật quan trọng mà. Nhớ đấy, nhất định phải quay lại.”
Tôi gật đầu, như một lời cam kết âm thầm.
Tôi chưa từng quên, cú đá năm ấy đã khiến thầy gãy ba chiếc xương sườn, tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Sau này, tôi còn nghe người quen kể lại — thầy luôn sống trong dằn vặt, luôn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ tôi.
Thầy đổ hết tội lỗi cái chết của tôi lên vai bản thân, và rồi cuối cùng, không chống lại được cảm giác tội lỗi đè nặng, thầy lặng lẽ ra đi vì trầm cảm.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ bù đắp cho thầy — một cách thật đàng hoàng, chân thành và đủ đầy.
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, giọng Giang Nhược lại vang lên, lần này mang đầy giễu cợt và khinh thường:
“Lão già đó đúng là nhìn người bằng nửa con mắt.”
“Bình thường có thấy đối xử tốt với học sinh đâu. Thấy cậu giờ là tổng tài công ty lớn một cái là thay đổi sắc mặt liền, nịnh bợ rõ lộ liễu.”