Thế Thân Của Quyền Thần - Chương 20
Chúng ta đến với nhau không phải nhờ duyên phận đẹp đẽ, mà bằng dối trá, thù hận và toan tính. Ta thay thế tỷ tỷ để gả cho hắn, trong lòng chỉ có sợ hãi, nghi ngờ và cảnh giác. Còn hắn, cũng chẳng hề tin tưởng ta, mang trong tim một vết thương đã quá sâu, một nỗi cô độc mà cả quyền lực lẫn vinh quang đều không thể chữa lành.
Thế nhưng trong những đêm dài chồng chất, giữa ánh nến leo lét và mùi máu lạnh lẽo, chúng ta lại tìm thấy nơi nhau điều mà cả hai chưa từng có: một bàn tay để nắm lấy, một trái tim để lặng lẽ tựa vào. Ta đã từng hoảng sợ trước sự dịu dàng của hắn, vì nghĩ rằng đó chỉ là một cái bẫy, một màn kịch được dàn dựng tinh vi để lừa dối ta. Nhưng rồi càng ở bên, ta càng nhận ra rằng, đằng sau đôi mắt sâu thẳm ấy là nỗi cô độc giống hệt ta – hai kẻ bị vận mệnh đùa giỡn, cuối cùng lại tìm thấy nhau giữa biển người.
Khi triều đình dậy sóng, khi máu đã đổ đến tận cổng cung, ta tưởng rằng mọi thứ đều sẽ kết thúc. Hắn có thể chết, ta có thể bị xử tội, và mọi cố gắng của chúng ta sẽ hóa thành hư không. Nhưng không – Thừa Vũ vẫn sống. Hắn sống không phải vì mưu mô, mà vì đã dám đánh đổi tất cả cho một lý tưởng lớn hơn chính mình. Hắn biết, để giang sơn được yên, phải có người chịu đựng điều tiếng, có người mang trên vai tội danh mà lịch sử sẽ mãi nguyền rủa. Hắn chấp nhận trở thành người ấy. Và ta, một người đàn bà vốn chỉ sống vì thù hận, đã chọn ở lại bên hắn, cùng gánh lấy những lời chê trách mà thiên hạ dành cho “Nhiếp Chính Vương độc ác”.
Khi Hoàng thượng bãi bỏ chức vị của hắn, phong làm Thanh Linh Vương – một danh hiệu rỗng, ta biết, mọi giấc mộng quyền lực của hắn đã chấm dứt. Nhưng trên khuôn mặt hắn không hề có tiếc nuối, chỉ có sự thanh thản. Còn ta, lần đầu tiên trong đời, cũng cảm nhận được cảm giác bình yên thật sự. Không còn mưu tính, không còn dối trá, không còn ai phải chết để ta được sống. Chúng ta chỉ là hai con người đã đi hết một vòng nhân quả, sau cùng dừng lại bên nhau.
Tiểu nương của ta, nếu ở nơi xa xăm ấy có thể nhìn xuống, hẳn bà sẽ mỉm cười. Cuộc đời bà lặng lẽ, chịu bao oan khuất, để lại cho ta cả nỗi hận và lòng trắc ẩn. Nhưng có lẽ, bà chưa từng mong ta trả thù bằng máu, mà là mong ta sống – sống thật tốt, sống thay phần bà những ngày bình yên chưa kịp có. Giờ đây ta hiểu, “báo thù” không phải là khiến kẻ ác phải chết, mà là khiến bản thân có thể buông bỏ oán hận để sống tiếp.
Sau khi tất cả qua đi, ta cùng Thừa Vũ rời khỏi kinh thành, đến một vùng cực bắc hoang vu, nơi chỉ có tuyết trắng và gió mùa xuân lạnh buốt. Cảnh vật nơi ấy thô ráp nhưng lại mang vẻ đẹp thuần khiết hiếm có. Chúng ta dựng một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi, sáng dậy cùng đón mặt trời, chiều ngắm hoa tuyết rơi. Hắn học cách nấu ăn, ta học cách cười nhiều hơn. Giữa khung cảnh đơn sơ, ta thấy lòng mình dần lắng xuống – không còn là thứ nữ bị ruồng bỏ, không còn là người vợ mang danh “thế thân”, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể tựa đầu vào vai người mình yêu.
Những đêm dài ở vùng cực bắc, khi gió thổi qua ô cửa gỗ, hắn thường khẽ gọi tên ta. Giọng hắn vẫn khàn như xưa, nhưng không còn chứa sự mỏi mệt, mà ấm áp, bình yên. Ta mỉm cười, đặt tay lên mặt hắn, nói khẽ: “Đừng gọi ta như vậy… ta sẽ đau lòng.”
Đó không còn là lời trách móc, mà là lời thừa nhận – rằng trái tim ta đã mềm đi, đã thuộc về hắn từ lâu, tựa như tuyết dù có lạnh đến đâu cũng phải tan trong hơi ấm của mặt trời.
Có thể bạn quan tâm
Đôi khi, ta vẫn mơ thấy tiểu nương, vẫn thấy bà dịu dàng cười, vẫn nghe tiếng bà nói trong gió: “Y Nhược, con phải sống thật tốt.” Và ta có thể mỉm cười đáp lại: “Con đã sống rất tốt rồi, mẫu thân à.”
Cuộc đời này, cuối cùng, ta cũng học được cách yêu thương và tha thứ. Hận thù rồi cũng hóa tro tàn, chỉ còn tình cảm ở lại. Những kẻ từng hại ta đều đã nhận quả báo của họ, còn ta – một người từng sống trong bóng tối – lại được định mệnh ban cho ánh sáng, không phải để rực rỡ, mà để soi rõ chính mình.
Nếu một trăm năm sau có người nhắc lại cái tên Thừa Vũ, có lẽ hắn vẫn sẽ bị ghi vào sử sách như một quyền thần lạnh lùng, một vị Nhiếp Chính Vương “lòng lang dạ sói”. Nhưng với ta, hắn chỉ là người đàn ông biết yêu, biết sợ mất, biết dùng cả đời để bảo vệ một người.
Còn ta – Lâm Y Nhược, người từng bị chà đạp, bị thay thế, bị giam cầm trong thù hận – sau cùng đã có thể đứng giữa gió xuân, ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười mà nói: “Ta đã sống, thật sự sống.”
Và trong cơn gió lạnh nơi cực bắc, ta biết, tất cả những gì đã qua – dù là nước mắt, máu hay nụ cười – đều đã hóa thành hồi ức, lặng lẽ chảy qua đời, để lại phía sau một khung trời thanh thản đến yên bình.



