Thiên Mệnh - Chương 01
Bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện mà có lẽ, chỉ cần nghe qua những dòng đầu tiên thôi… bạn đã không thể nào dừng lại.
Một câu chuyện không đơn thuần là cung đấu, không chỉ là mưu sâu kế hiểm trong hậu cung, càng không chỉ xoay quanh những lời thề nguyền tình ái giữa hoàng đế và hoàng hậu. Đây là hành trình của một nữ nhân từng bị chà đạp đến tận cùng, đứng lên từ bùn đen, từ máu, từ nước mắt… để viết lại vận mệnh cho chính mình – và cho muôn vàn nữ nhân trên thế gian này.
Cô – một nữ nhân không có thân thế, không có chỗ dựa, từng là món đồ chơi trong tay hoàng đế, từng bị mất đi đứa con trong lòng mình. Nhưng cô không khóc than, không chờ đợi một vị cứu tinh. Cô cắn răng chịu đựng, âm thầm học chữ, ghi nhớ từng trang sách mà người khác bỏ đi. Cô lùi một bước, mỉm cười quy thuận, nhưng trong lòng đã sớm giăng kín thiên la địa võng, chờ ngày lật đổ cả ngai vàng nhuộm máu.
Cô không chỉ trả thù, không chỉ sống sót – mà còn từng bước viết lại luật lệ cho cả một đế chế. Khi phụ nữ trong cung bị ép kết đôi với thái giám, cô sửa lại cung quy. Khi phụ nữ ngoài kia bị bán làm nô tỳ, bị ép lấy người mình không thương, cô sửa luật hôn nhân. Khi bao thế hệ nữ nhân phải chết đi mà không được thừa kế lấy một đồng bạc, cô sửa luật tài sản. Cô cho nữ nhân quyền học chữ, quyền ra trận, quyền làm quan. Cô lập nên nữ binh, đưa nữ tướng cầm quân, khiến quân thù phải khiếp sợ.
Và điều khiến người ta cảm động hơn cả… là trong suốt cuộc chiến ấy, hoàng đế Tề Duẫn – người từng yêu cô, từng nghi kỵ cô, cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ ngai vàng, chỉ để nói một câu: “Nếu nàng có thể khiến thiên hạ tốt đẹp hơn, vậy thì ta tình nguyện thoái vị.”
Đây là một câu chuyện không có nữ chính “mỹ nhân vô song” nhờ yêu mà đổi đời. Không có nam chính “vạn người mê” gánh cả thế gian. Chỉ có một người phụ nữ dám bước ra khỏi bóng tối, dám đánh đổi máu và nước mắt để giành lấy một chữ “bình đẳng”.
Và một người đàn ông – đã yêu cô đến độ sẵn sàng cúi đầu làm thần tử.
“Thiên Mệnh Khó Trái” – là một bản trường ca về nữ quyền, về tình yêu và lòng dũng cảm. Một câu chuyện mà sau khi nghe xong, có thể bạn sẽ không còn là người như trước nữa…
Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới ấy chưa?
*****
Khi ta cất tiếng khóc chào đời, cuốn mệnh thư cũng theo đó mà dày thêm vài trang, khắc sâu từng nét số phận của ta.
Người ta nói, khi ta tròn mười bảy, định mệnh sẽ đưa ta về làm vợ của Thái tử.
Thế nhưng mỗi lần soi mình trong tấm gương đồng mờ đục, điều ta thấy chỉ là một thân hình gầy guộc, làn da xanh xao như cọng cỏ cuối đông, tưởng chừng chỉ cần gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay. Một thân phận thấp kém như ta – một nô tỳ không tên tuổi – làm sao có thể bước chân vào điện ngọc, trở thành thê tử của đấng tôn quý nhất triều đình?
Không cam lòng sống cuộc đời mờ mịt như bao cung nhân khác, ta quyết định thu xếp chút hành lý ít ỏi, lén lút tìm đường đến cung điện nơi Thái tử cư ngụ.
Nào ngờ còn chưa kịp bước chân vào cửa, ta đã bị người ta xách cả người lẫn hành lý quẳng ra ngoài như một món đồ rách rưới.
Ta gắng gượng, hét lên giữa gió lạnh cắt da: “Ta là Thái tử phi tương lai!”
Lập tức, tiếng cười nhạo vang lên từ nhóm thị vệ canh cổng:
“Ngươi soi lại mình đi! Một nữ nô thấp hèn cũng dám mơ mộng trèo lên cành cao sao?”
“Cút về mà giặt quần áo đi!”
Phải, ta là con gái của một vương gia thuộc về nước đã bị tiêu diệt, làm sao có thể mơ đến chuyện trở thành người bên cạnh Thái tử?
Ngày xưa, khi Hoàng đế dẫn binh san bằng cố quốc của ta, các trung thần đều chọn cách tuẫn tiết, chỉ riêng cha ta – một kẻ nổi danh ham mê tửu sắc, phóng túng vô độ – lại quỳ rạp dưới chân kẻ thù để cầu xin được tha mạng.
Hoàng đế đem cả gia quyến cha ta về kinh, ban cho ông danh xưng “Ai Vương”, nhưng thực chất chỉ là một cái cớ để giam lỏng ông trong cung cấm.
Những người vợ, người thiếp của cha ta thì bị biến thành trò tiêu khiển, món giải trí cho các đại thần trong triều.
Khi những người phụ nữ ấy mang thai và sinh con, tất cả hài tử đều bị buộc mang họ cha ta – như thể ông ấy thật sự là phụ thân của họ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, số con “danh nghĩa” của cha ta đã lên đến hai mươi tám người. Ta là một trong số đó.
Còn ai là người sinh thành ta, ta không biết. Mẹ ruột của ta biệt tích không tung tích, chỉ để lại một cuốn mệnh thư dòng họ trước khi biến mất.
Khi ấy, Hoàng đế còn bận chinh phạt tứ phương, chưa kịp ra tay với các nữ nhân mới bị bắt, nên ta chắc chắn không phải huyết thống của ông ta.
Ta được đặt tên là Ngụy Sương, theo họ của người cha trên giấy tờ kia – một vương gia đã mất nước, mất luôn cả tự tôn.
A Sương, A Sương… Không ai biết ta từ đâu đến, và chính ta cũng chẳng biết rồi sẽ phải đi về đâu.
Từ năm chín tuổi, ta bị đưa đến khu giặt là trong hậu cung – nơi chuyên xử lý những tấm chăn chiếu dơ bẩn, loang lổ dấu tích từ những cuộc hoan lạc trong bóng đêm của Hoàng đế.
Dù còn bé, nhưng trước những vết tích còn in hằn kia, ta cũng hiểu, từng mảnh vải ta giặt đang gói ghém bi kịch của một kiếp người.
Có thể bạn quan tâm
Ban đêm, ta thường chứng kiến Hoàng đế trong trạng thái nồng nặc rượu chè, loạng choạng bước vào khu giặt, ra tay làm nhục những nữ nhân vốn đã từng là vợ lẽ của cha ta. Họ là những người từng bón cho ta từng bữa cháo, từng chén thuốc khi ta bệnh.
Mỗi lần ông ta rời đi, để lại sau lưng chỉ là tiếng khóc nức nở trong góc phòng, cùng những chiếc chăn lạnh ngắt, đẫm mùi nhục nhã.
Một lần, sau khi ông ta bỏ đi như thường lệ, di nương thương ta nhất ôm lấy mình trong góc tối, giọng lạc đi:
“Ta đã không còn mặt mũi nào sống dưới ánh mặt trời nữa…”
Bà tháo chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ tay, nhét vào tay ta.
“A Sương, nếu có cơ hội, hãy rời khỏi nơi này. Chạy đi, chạy thật xa.”
Nói rồi, bà lao đầu vào cây cột giữa phòng, máu vương đỏ cả nền đá lạnh. Bà ra đi trước mắt ta, không lời trăng trối.
Bi kịch như thế trong cung đã chẳng còn lạ lẫm. Cha ta thì mỗi ngày đều chìm trong men rượu, giả vờ không nghe, không thấy, sống cuộc đời như thể ông ta vẫn còn là một vương gia quyền quý.
Ta chẳng thể hiểu nổi – vì sao một người đàn ông lại có thể bị sỉ nhục bằng cách để người khác chà đạp lên những người phụ nữ từng thuộc về ông ta, mà ông ta vẫn thản nhiên sống hưởng lạc?
Ta khóc đến nghẹn thở, nhưng rồi một chậu nước lạnh bất ngờ dội thẳng vào đầu ta.
“Mày khóc cái gì? Đồ ti tiện! Mau đứng dậy mà giặt tiếp đi!”
Đó là giọng của bà lão quản sự ở phòng giặt.
Ta run rẩy chạm vào vết bẩn trên tấm chăn, tay chân không ngừng lạnh buốt.
Bà ta bật cười khinh miệt:
“Cái dạng như mày, chẳng sớm thì muộn cũng trở thành món đồ dưới thân Hoàng thượng mà thôi!”
Ta cắn môi, tự nhủ: Đừng sợ. Hãy nhớ kỹ mùi hôi tanh này. Hãy sống sót. Phải sống cho đến ngày mùi thối tha đó cũng phải cúi đầu trước ta.
Trong ký ức rối mờ của mình, ta nhớ về cuốn mệnh thư từng được mẹ để lại. Trong đó viết rằng, ta và Thái tử Tề Duẫn có nhân duyên đã định, ta sẽ trở thành chính thất của người.
Ta đã từng không tin. Nhưng giờ đây, nếu không nắm lấy vận mệnh đó, chẳng lẽ cả đời ta chỉ là kẻ hầu giặt chăn, kẻ chứng kiến từng giọt nước mắt bất lực của những nữ nhân bị đày đọa?
Vậy nên, ta đánh cược một lần. Trong đêm, ta lẻn vào cung Thái tử. Nhưng chưa kịp bước qua cửa điện, ta lại bị người ta quẳng ra như một bao tải cũ, xua đuổi như kẻ rác rưởi.
Ta không phản kháng, chỉ quỳ gối giữa nền tuyết trắng, mặc kệ những cú đá, những lời nhạo báng ném vào mặt.
Ta đang chờ – chờ người duy nhất có thể xoay chuyển vận mệnh của ta.
Thái tử nổi tiếng chăm học, mỗi đêm đều đến học đường, chưa tới canh ba không rời. Theo tính toán, chỉ còn khoảng tám tiếng nước nữa, người sẽ xuất hiện.
Ta kiên nhẫn đếm từng khắc, từng khắc một, máu từ môi đã thấm ướt vạt áo.
Rồi ta thấy, đôi giày đen thêu kim văn in dấu lên tuyết đầu tiên. Ta biết, người đã tới.
Ta cắn chặt răng, vờ như không chịu nổi đau đớn nữa, cố ý kêu lên một tiếng.
Một nô tỳ bị đánh vốn chẳng thể khiến ai để tâm. Nhưng ta vẫn còn con bài cuối cùng.
Chiếc vòng ngọc – di vật cuối cùng của di nương – được ta siết chặt trong tay, rồi “vô tình” buông tay.
Vòng ngọc rơi xuống, đúng lúc bước chân người giẫm lên. Một tiếng rắc giòn vang lên, những mảnh ngọc vỡ tung tóe trên tuyết.
Âm thanh chát chúa ấy giống như tiếng tim ta vỡ nát.