Thư Ký Trưởng Của Tổng Giám Đốc - Chương 48
rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
“Tiểu thư không dám mở miệng, chẳng lẽ là vì cảm thấy tội lỗi à?”
“Dám làm không dám nhận sao?”
Những câu hỏi càng lúc càng cay nghiệt.
Không phải cô không dám nói — mà thật sự không biết phải nói gì.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, đến mức cô chẳng kịp định hình.
Gương mặt các nữ phóng viên hiện rõ vẻ khinh miệt.
Nhìn thấy Giang Uyển đứng yên, họ càng như hổ đói gặp mồi, lời lẽ bén nhọn như lưỡi dao cứa thẳng vào tim cô.
Giang Uyển mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát mồ hôi.
Tầng 39 – Văn phòng tổng giám đốc G.A Quốc tế.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua lớp kính cao suốt trần.
Trì Dật đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo như thép nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới.
Trên bàn trà phía sau, tờ báo buổi sáng còn mở rộng.
Trang nhất là bức ảnh chụp trộm: chiếc xe thể thao màu đen đậu trước một khu chung cư, bên trong — một nam, một nữ.
Ánh mắt hai người triền miên nhìn nhau.
Không ai khác, chính là Trì Dật và Giang Uyển.
Anh mím môi, sắc mặt không đổi, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Hoàn toàn không có ý định… bước ra giúp cô.
“Tặc, tặc!”
Một giọng đàn ông pha chút trêu chọc vang lên.
Người vừa nói mặc sơ mi trắng, tay cầm ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu đầy hứng khởi:
“Rượu ngon thật đấy!”
Trì Dật khẽ nhướng mày, nhưng không nhìn hắn, chỉ xoay người ngồi xuống sofa.
Người đàn ông kia — An Hy Diêu — vẫn thong thả cười, xoay ly rượu trong tay:
“Trì tam, văn phòng của cậu toàn rượu quý, chắc hầm rượu nhà cậu là thiên đường rồi. Bao giờ mời tôi đến thưởng thức cho mở mang?”
Giọng hắn nhẹ, pha chút ngả ngớn.
Trì Dật dựa người ra sau, vắt chéo chân, tay thả lỏng lên thành ghế, thần thái vẫn ung dung:
“Hy Diêu, sáng sớm đến công ty tôi, có chuyện gì?”
An Hy Diêu đặt ly rượu xuống, cầm tờ báo trên bàn, ngắm nghía hồi lâu rồi khẽ cười:
“Cô gái này… là Giang Uyển, đúng không?”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Trì Dật khẽ dao động, nhưng rất nhanh lại trở về bình thản:
“Ừ.”
“Nhìn nghiêng cũng đẹp đấy.” – An Hy Diêu sờ cằm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. – “Đúng là mỹ nhân.”
“Đẹp thì sao.” – Trì Dật cười nhạt. – “Chỉ là một bình hoa mà thôi.”
An Hy Diêu nhướng mày, khẽ huýt gió:
“Yo~ Trì tam thiếu của chúng ta mà cũng nói chuyện chua cay thế này à?”
Hắn giả bộ bịt mũi, ra vẻ ghét bỏ.
Trì Dật chỉ liếc qua, không đáp.
An Hy Diêu đặt tờ báo xuống, nụ cười trên môi dần biến mất, thay bằng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:
“Trì Viễn trở về rồi.”
“Tôi biết.”
“Cậu định làm gì?”
Trì Dật khẽ cười, ánh mắt lạnh đến rợn người:
“Hắn tự dâng đến cửa… thì lấy mạng hắn, thế thôi.”
Ngón tay anh gõ nhịp lên thành ghế, mỗi nhịp gõ như nhịp đếm của một bản án.
Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, hằn lên thứ sát ý lạnh buốt.
An Hy Diêu chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
Dưới ánh nắng nhạt, bóng hắn in dài trên sàn — dáng cao, tao nhã, nhưng ẩn chứa khí chất của loài thú săn mồi.
“Không đơn giản đâu.” – Giọng hắn trầm xuống. – “Theo những gì chúng ta theo dõi mấy năm nay, muốn đối phó với hắn… không dễ.”
Có thể bạn quan tâm
Hắn nghiêng đầu, cười nửa miệng:
“Người ta còn chưa đặt chân về nước đã tặng cậu một món quà lớn. Ngọc đá cùng tan — giữa hai người, chỉ có thể sống một! Tôi không muốn phải đi nhặt xác cậu đâu, nên trận này… cậu phải thắng.”
Ánh sáng chiếu nghiêng qua lớp kính, hắt lên gương mặt hai người đàn ông — một trắng, một đen, như hai mặt hắc bạch song sát.
Trì Dật nheo mắt, khóe môi cong lên lạnh lẽo:
“Mười bốn năm trước hắn thua tôi. Mười bốn năm sau, hắn vẫn chỉ là kẻ bại dưới chân tôi!”
Giọng nói vang vọng giữa không gian cao tầng, sắc bén như lưỡi dao cắt gió.
An Hy Diêu nhìn xuống dưới.
Trước cổng công ty, đám phóng viên vẫn đang bao vây lấy một bóng dáng nhỏ bé — Giang Uyển.
Hắn cười khẽ, giọng pha chút chế giễu:
“Trì tam, công chúa gặp nạn rồi. Hoàng tử không định cứu à?”
“Hừ. Mặc kệ cô ta sống ᥴhết!”
Trì Dật nói lạnh như băng.
Không có hứng thú với anh, vậy anh cần gì phải tự làm trò hề trước mặt cô?
An Hy Diêu nhìn anh, cười càng sâu.
Miệng thì nói không quan tâm, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt xuống phía dưới — từng động tác, từng ánh đèn, đều không lọt khỏi tầm nhìn.
Trong đôi mắt ấy, lo lắng đã sớm lộ rõ.
“Không đi à? Thế thì để tôi xuống cứu công chúa nhé~” – An Hy Diêu nhún vai, nửa đùa nửa thật. – “Cậu biết đấy, tôi mê gái đẹp lắm…”
Hai chữ “gái đẹp” còn chưa dứt, đã bị bàn tay Trì Dật vung lên chặn lại.
Không nhìn hắn, anh chỉ nói khẽ, giọng điềm nhiên mà lạnh ngắt:
“Lôi Ưng. Có người gây rối ở cổng công ty, cưỡng ép bắt nhân viên của tôi. Dẫn người xuống xử lý.”
Giọng từ bộ đàm vang lên:
“Xử lý thế nào, Trì tổng?”
“Đừng đánh ᥴhết, cũng đừng đánh tàn. Đánh cho trọng thương là được.”
Ngừng một nhịp, khóe môi anh khẽ nhếch:
“Còn phụ nữ… thì nhẹ tay thôi. Tát miệng là được!”
An Hy Diêu chậm rãi quay đầu nhìn Trì Dật, người vừa lạnh nhạt thốt ra mấy chữ khiến hắn suýt sặc rượu.
Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn trợn mắt:
“Cậu… cậu kêu Lôi Ưng đích thân đi xử lý à? Ngay cả phụ nữ cũng không tha sao?”
“Không ổn à?” – Trì Dật nhướng mày, giọng điềm nhiên như thể vừa giao việc vặt.
“Cái này…” – An Hy Diêu im bặt, lòng dâng lên cảm giác bất an.
Lôi Ưng – sát thủ hàng đầu của Viêm Môn, một khi ra tay thì máu phải đổ.
Mà theo “chuẩn đánh trọng thương” của Trì Dật… thì ít nhất, nằm viện cũng vài tuần là chuyện thường.
Hắn liếc xuống dưới, thấy đám phóng viên vẫn còn vây quanh Giang Uyển, liền âm thầm niệm:
“A Di Đà Phật, xin tiễn các vị sớm lên đường bình an.”
Phía dưới, tình huống đã hóa thành địa ngục.
Giang Uyển đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cô nghi ngờ chính mình đang mơ.
Micro, máy quay, thẻ công tác văng tung tóe.
Khắp nơi là t***g r*n rỉ, máu đỏ loang trên nền gạch sáng.
Đám người vừa nãy còn hung hăng chất vấn, giờ nằm la liệt dưới đất ôm đầu khóc lóc.
Giang Uyển dựa chặt vào cửa xe, hai chân run như cầy sấy.
Cô… suýt nữa tưởng mình cũng sẽ bị đánh.
“Cái… cái anh kia, có thể nói cho tôi biết… các người đang…?”
Người duy nhất còn đứng vững giữa đống hỗn loạn chính là thủ phạm.
Mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen, tay không đánh ngã cả chục phóng viên.
Giang Uyển nuốt khan, không dám nhúc nhích.



