Tiền Dưỡng Già Của Mẹ - Chương 3
Tiền bọn tôi xài rồi, đừng mong bám lấy nữa!”
Móng tay cô ta cắm vào da thịt khiến tôi đau nhói.
Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vì giận dữ mà vặn vẹo. Rồi tôi khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ.
Đúng lúc cô ta dồn toàn lực để kéo tôi ra khỏi xe, thời cơ tôi chờ đợi đã đến.
Tôi đột ngột ôm ngực, bật ra t***g r*n yếu ớt.
“Ư…”
Cơ thể tôi mềm nhũn, nghiêng theo lực kéo, nhưng trong khoảnh khắc cuối, tôi dốc toàn bộ sức lực nắm chặt lấy vạt áo của Hoàng Vũ.
Tôi đảo mắt trắng dã, cố tạo vẻ đau đớn đến tuyệt vọng, môi run run, giọng gần như tắt lịm.
“Vũ Vũ… mẹ… mẹ đau ngực quá…”
Sự bực bội trên mặt Hoàng Vũ bị nỗi hoảng loạn nuốt chửng ngay lập tức. Sắc mặt nó biến đổi nhanh đến mức đáng sợ.
“Mẹ! Trời ơi mẹ sao vậy? Mẹ đừng dọa con!”
Nó quỳ xuống, loay hoay định đỡ tôi, còn tôi vẫn bấu chặt áo nó, giữ chặt không buông.
Kiều Tâm cũng chết lặng. Sắc mặt cô ta tái nhợt.
Cô ta có thể tham lam, có thể ác ý, nhưng thứ cô ta sợ nhất luôn là dính đến chuyện mạng người.
“Bà… bà đừng giả bộ! Tôi… tôi có đụng vào bà đâu!” – cô ta hét lên trong cơn hoảng loạn, vừa nói vừa vô thức lùi mấy bước.
Viện trưởng bụng phệ thấy chuyện chẳng lành thì vội vã rút lui.
“Ê, ê, người còn chưa làm thủ tục vào viện, không liên quan đến tôi nha! Đừng có lôi tôi vào!”
Lúc này, vài người đi đường tò mò đứng lại quan sát, tiếng bàn tán dần vang lên.
“Con cái gì mà để mẹ tức đến mức phát bệnh vậy?”
“Đi xe sang mà tống mẹ vào cái nơi tồi tàn thế kia à?”
“Tội quá…”
Mỗi lời xì xào như từng chiếc kim xuyên qua Hoàng Vũ. Nỗi sợ và sự xấu hổ cuộn vào nhau khiến nó hoàn toàn mất bình tĩnh.
Nhìn gương mặt tôi tái nhợt, cảm nhận được bàn tay đang yếu dần nắm lấy áo mình, cuối cùng nó hét lên.
“Đến bệnh viện! Mau lên!”
Nó bế tôi lên khỏi mặt đất, chạy thẳng về phía chiếc BMW.
Kiều Tâm cuống cuồng theo sau.
Động cơ gầm lên dữ dội, chiếc xe xoay đầu rồi lao nhanh về hướng ngược lại.
Nằm trên tay đứa con trai từng vô cùng ngoan ngoãn, tôi cảm nhận được nhịp thở gấp gáp vì sợ hãi của nó.
Tôi hé mắt một khe nhỏ.
Trong gương chiếu hậu, gương mặt Kiều Tâm trắng bệch thoáng qua.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi – đã thành công rực rỡ.
Hai người muốn kéo tôi vào địa ngục?
Vậy tôi sẽ đưa họ đi ngang qua địa ngục… bằng cánh cửa bệnh viện trước đã.
Bệnh viện ngập trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Sau một loạt kiểm tra gấp gáp, bác sĩ đưa ra kết quả ban đầu: tim loạn nhịp do kích động mạnh, cần theo dõi thêm một đêm.
Tôi được xếp vào phòng bệnh hai giường, tay truyền nước biển, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khiến căn phòng càng thêm tĩnh mịch.
Có thể bạn quan tâm
Kiều Tâm đứng ngoài cửa, hạ giọng cằn nhằn với Hoàng Vũ.
“Theo dõi gì mà theo dõi! Lại muốn móc tiền chứ gì? Tiền viện phí, tiền xét nghiệm, một ngày tốn cả đống. Đúng là phiền phức!”
“Im giùm tôi!” – Hoàng Vũ lần đầu quát cô ta, giọng run vì sợ và giận.
“Nếu không phải cô cứ ép mẹ đến cái nơi dơ dáy đó thì đã đâu xảy ra chuyện này? Mẹ mà có mệnh hệ gì… tôi với cô tiêu đời!”
Kiều Tâm đứng hình một giây, rồi gào lên phản bác.
“Ý anh là đổ hết cho tôi? Lúc mua biệt thự sao không nói? Lúc tiêu tiền sao không tiếc? Giờ mẹ anh té xỉu mới tìm tôi gây chuyện? Muộn rồi!”
Tôi nhắm mắt, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Nhưng từng câu từng chữ của họ vẫn rơi vào tai tôi rất rõ ràng.
Tốt lắm. Rạn nứt… đã bắt đầu.
Một lúc sau, Hoàng Vũ đẩy cửa bước vào, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi xen lẫn hối hận.
Tôi “tỉnh” lại đúng lúc, từ từ mở mắt, ánh nhìn yếu ớt.
“Mẹ… mẹ thấy đỡ hơn chưa?” – nó bước đến bên giường, giọng nói khàn và run.
Tôi không đáp, chỉ nhìn vào mặt nó, rồi nhẹ nhàng chuyển ánh mắt về phía sau lưng – nơi Kiều Tâm đang đứng, sắc mặt khó chịu như thể bị ép phải có mặt ở đây.
Tôi khẽ cất giọng, yếu như hơi thở thoát ra từ lồng ngực: “Mẹ… muốn uống… chút cháo nóng…”
Hoàng Vũ lập tức quay sang nói với Kiều Tâm.
“Em mua chút cháo về đi. Mẹ đói rồi.”
Kiều Tâm trừng mắt, tỏ rõ sự bất mãn, rồi đập cửa đi thẳng.
Rất tốt. Cản trở đã tự động rời khỏi phòng.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng dịch truyền khẽ rơi từng giọt.
Tôi đưa tay không cắm kim truyền lên, run rẩy nắm lấy tay áo Hoàng Vũ.
“Vũ Vũ… nói thật cho mẹ biết… số tiền đó… các con lấy bằng cách nào? Thẻ ngân hàng, mật khẩu… chẳng phải đều nằm trong ví cũ của mẹ sao?”
Giọng tôi mềm và yếu, mang theo chút hy vọng mong manh mà một người mẹ cuối cùng còn giữ lại.
Viền mắt Hoàng Vũ lập tức đỏ lên.
Khi lòng tội lỗi bị đẩy đến giới hạn, tường thành phòng vệ luôn sụp đổ rất nhanh.
Nó nghẹn lại, cuối cùng bật ra lời thú nhận.
“Mẹ… con xin lỗi… tất cả… đều là ý của Tâm Tâm.”
Nó lấy hơi, rồi từng đoạn kể lại toàn bộ quá trình.
“Cô ấy nói bây giờ app ngân hàng dễ dùng lắm… nói thẻ của mẹ đã đăng ký ngân hàng điện tử rồi… chỉ cần làm ủy quyền là dùng được hết. Lần đó… lúc con lấy điện thoại với CMND của mẹ… không phải để đăng ký gì cả.”
Hóa ra, cái “dịch vụ chăm sóc người già thông minh” chỉ là màn kịch che mắt.
Dưới sự sai khiến của Kiều Tâm, Hoàng Vũ đã dùng chính điện thoại và giấy tờ của tôi để đăng nhập ngân hàng điện tử, mò vào mục “Thỏa thuận ủy quyền điện tử” bị giấu sâu trong nhiều lớp menu.
Những điều khoản dài dòng ngoắt ngoéo ấy thực ra chỉ có một nội dung chính: liên kết tài khoản gốc của tôi với một tài khoản “đầu tư tài chính” mới mà họ lập, đồng thời mở quyền chuyển khoản không cần mật khẩu ở mức cao nhất.
Cú nhận diện khuôn mặt mà nó khiến tôi làm… thực chất là bước cuối cùng của việc ký xác nhận ủy quyền.
Hoàng Vũ vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng.
“Mẹ… con không cố tình… Tâm Tâm bảo mẹ lớn tuổi rồi, cầm nhiều tiền nguy hiểm… lỡ bị lừa thì sao… Cô ấy bảo bọn con chỉ muốn giữ giúp mẹ… đầu tư giúp mẹ… tiền vẫn là của mẹ…



