Tiểu Tam Gửi Ảnh Tình Tứ Cùng Chồng - Chương 06
Tôi nhìn tin nhắn, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Tôi tắt nguồn điện thoại, tháo sim, cất vào túi, rồi bước lên máy bay mà không ngoảnh đầu lại.
Cùng lúc đó, trong một phòng khách sạn, Giang Tuấn Trạch đang nằm trên giường cùng Triệu Vân. Ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa kính, chiếu lên gương mặt anh. Đây lẽ ra là khoảng thời gian ngọt ngào và say đắm nhất, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Như thể… có thứ gì đó quan trọng sắp rời khỏi anh mãi mãi. Một khoảng trống khó chịu bám lấy, khiến anh bứt rứt không yên.
Triệu Vân cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, liền cười khẽ, tay cô ta lần xuống thấp hơn nhưng anh lập tức nắm chặt cổ tay cô ta, giọng anh lạnh đi.
“Không được. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Diệp Yên. Tôi phải về.”
Triệu Vân níu lấy eo anh, giọng cô ta nũng nịu, ánh mắt lấp lánh giọt nước mắt.
“Anh đúng là vô tình. Để mẹ con em lại trong phòng thế này… đến con cũng không vui đâu.”
“Muộn một chút rồi về không được sao? Dù sao bên cô ta cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chờ thêm một lát cũng không sao mà.”
Sắc mặt Giang Tuấn Trạch trầm xuống, anh rút tay khỏi người cô ta, ánh mắt quét qua như lưỡi dao băng giá.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi đã nói rồi. Trong lòng tôi, quan trọng nhất luôn là Diệp Yên. Không ai có thể so sánh được.”
Triệu Vân sợ hãi, vội cúi đầu, giọng cô ta nhỏ đi, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tuấn Trạch… em đâu có ý đó. Em chỉ… chỉ muốn anh ở lại với em một chút thôi. Sao tự dưng anh lại nổi nóng thế này?”
Ánh mắt anh dịu lại, anh thở dài, bất lực mỉm cười, rồi cúi xuống chạm nhẹ lên bụng cô ta, đặt một nụ hôn lên trán cô ta.
“Đừng làm loạn. Tối nay anh sẽ quay lại.”
Triệu Vân cắn môi, thấy mình đã đạt được mục đích nên hài lòng buông tay.
Khi Giang Tuấn Trạch đến sảnh tiệc đã đặt trước, bạn bè gần như đã đến đầy đủ, nhưng không thấy bóng dáng tôi đâu. Sắc mặt anh trở nên khó coi. Anh kiểm tra điện thoại, phát hiện tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy bực bội với tôi. Trong đầu anh vang lên những câu chất vấn.
“Cô ấy đang làm gì vậy? Kỷ niệm ngày cưới mà cũng đến muộn, để mọi người phải chờ đợi như thế này?”
Anh nhíu mày, gọi cho tôi nhưng không ai nghe máy. Một cảm giác bất an dâng lên, len lỏi khắp cơ thể anh. Anh vội gọi về nhà.
Người giúp việc vừa nhấc máy đã bị anh mắng xối xả.
“Các người làm việc kiểu gì vậy? Sao không nhắc phu nhân ra khỏi nhà đúng giờ?”
Giọng người giúp việc run rẩy vang lên.
“Phu nhân… phu nhân tối qua không về nhà. Tôi… tôi tưởng anh đưa cô ấy đến khách sạn trước rồi…”
Trước mắt anh tối sầm lại. Cảm giác hoang mang trào dâng như sóng dữ, nhấn chìm anh trong nháy mắt. Anh nhớ lại buổi thử váy hôm qua. Từ lúc bị gọi đi giữa chừng, anh đã cảm thấy bất ổn, nhưng anh không ngờ… đến bây giờ, anh mới nhận ra đã rất lâu rồi mình không nhìn thấy gương mặt cô.
Trước đây, anh từng muốn ở bên cô từng phút từng giây, chỉ cần không thấy cô là tim anh nhói lên. Vậy mà lúc này, anh thậm chí không biết cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ bao giờ.
Anh gầm lên trong điện thoại, giọng nói khản đặc vì hoảng loạn.
“Còn không mau đi tìm cô ấy!”
Anh thở hổn hển, run rẩy gọi cho tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là âm thanh lạnh lẽo báo không kết nối được.
Mọi người trong sảnh tiệc vây quanh, an ủi anh.
“Có thể cô ấy chỉ đang kẹt xe thôi. Hoặc tối qua đi chơi với bạn, ngủ quên cũng nên. Đừng lo lắng quá.”
Nhưng anh không nghe thấy gì cả. Anh gọi cho Kỷ Mộc, nhưng đầu dây bên kia báo không liên lạc được.
Đúng lúc anh gần như phát điên, một người lạ bước vào sảnh tiệc, phong thái điềm tĩnh. Người đó đưa cho anh một chiếc phong bì.
“Tổng giám đốc Giang, đây là tài liệu cô Lâm gửi cho anh. Mong anh ký nhận.”
Tay anh run lên khi cầm lấy. Anh mở phong bì, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở nặng nề. Khi nhìn thấy dòng chữ lớn trên đầu tài liệu, cả người anh cứng lại.
“Thỏa thuận ly hôn.”
Anh lật từng trang, miệng lẩm bẩm, giọng khàn khàn như người mất hồn.
“Không thể nào… cô ấy làm sao có thể không cần tôi… cô ấy dám sao…”
Đằng sau bản thỏa thuận là những bức ảnh thân mật của anh và Triệu Vân, cùng báo cáo khám thai. Cả thế giới trước mắt anh xoay cuồng. Cơ thể anh run rẩy dữ dội, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền sảnh tiệc lạnh ngắt.
Cô ấy đã biết hết rồi. Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…
Lần đầu tiên trong đời, Giang Tuấn Trạch thật sự hoảng loạn. Trong đầu anh hiện lên những ký ức. Ngày anh khởi nghiệp, Lâm Diệp Yên vì muốn giúp anh thu hút nhà đầu tư, đã múa ngoài trời giữa giá rét. Mạng xã hội khi đó chế nhạo cô đủ điều, nói cô đã mất giá trị. Cô không để tâm. Nhưng khi những lời chỉ trích nhắm vào anh, nói anh không đáng để dựa vào, cô đã đứng lên phản bác.
“Vì người mình yêu, tôi cam tâm tình nguyện.”
Ai mà không biết, Lâm Diệp Yên yêu anh đến mức nào?
Tô Đình Khang, bạn thân anh, vội vàng đỡ anh dậy, vỗ vai an ủi.
“Tuấn Trạch, đừng lo. Có lẽ Diệp Yên chỉ giận dỗi, muốn anh dỗ dành thôi. Vài ngày nữa cô ấy sẽ tự quay về.”
“Em thấy là anh chiều cô ấy quá rồi. Chút chuyện nhỏ cũng bỏ nhà đi, lần này cứ để cô ấy tự xoay xở, đảm bảo lần sau sẽ ngoan ngoãn hơn.”
Nhưng Giang Tuấn Trạch không trả lời. Ánh mắt anh tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm. Tô Đình Khang rùng mình vì ánh mắt ấy, vội rút điện thoại định gọi cho Lâm Diệp Yên, nhưng quên mất, màn hình anh ta đang mở… chính là trang cá nhân của Triệu Vân.
Khi ánh mắt Giang Tuấn Trạch chạm đến bài đăng khoe khoang của Triệu Vân, sắc mặt anh lập tức tối sầm. Không kìm được, anh đứng bật dậy, đá mạnh vào người Tô Đình Khang khiến anh ta ngã lăn ra sàn. Mọi người xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Giang Tuấn Trạch lao tới, đè Tô Đình Khang xuống, nắm cổ áo anh ta và đấm tới tấp.
Tiếng va đập vang lên nặng nề, máu từ miệng Tô Đình Khang bắt đầu rỉ ra. Những người khác vội lao vào can ngăn. Phải mất một lúc lâu, họ mới lôi được Giang Tuấn Trạch ra. Tô Đình Khang ôm vết thương, gương mặt méo mó vì đau, phẫn nộ quát lên.
“Anh điên rồi sao? Vợ anh bỏ đi, sao lại trút giận lên tôi?”
Nhưng anh ta chưa kịp đứng vững, Giang Tuấn Trạch đã giằng khỏi vòng người giữ, tung thêm một cú đấm mạnh vào mặt anh ta. Giọng anh khàn đặc, nhưng từng chữ phát ra đều lạnh lẽo đến rợn người.
“Vợ tôi bỏ đi mà cậu không biết tại sao à? Cậu và Triệu Vân đã làm gì?”
“Cô ta ngang nhiên khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội, còn cậu thì âm thầm bình luận sau lưng tôi! Tất cả đều để Diệp Yên nhìn thấy!”
“Diệp Yên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại lấy oán báo ân. Cô ấy đã làm gì sai mà cậu đối xử với cô ấy như thế?”
Tô Đình Khang run rẩy. Anh ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh ta biết mối quan hệ mập mờ giữa Giang Tuấn Trạch và Triệu Vân, cũng biết Lâm Diệp Yên mới là người anh yêu thật sự. Nhưng anh ta nghĩ nếu Triệu Vân có thể khiến Giang Tuấn Trạch lung lay, cô ta hẳn có giá trị riêng. Vậy nên, anh ta mới muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ta.
Nhưng anh ta không ngờ Triệu Vân lại gan đến mức đăng bài mà không chặn Lâm Diệp Yên. Nếu biết cô ấy có thể nhìn thấy, đánh chết anh ta cũng không dám bình luận. Bây giờ thì hay rồi. Lâm Diệp Yên bỏ đi, Triệu Vân mang thai, còn Giang Tuấn Trạch thì trút giận lên anh ta.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Giang Tuấn Trạch, Tô Đình Khang thấy sợ hãi thật sự. Người đàn ông này, khi liên quan đến Lâm Diệp Yên, đúng là điên rồ. Ai mà biết kết cục của anh ta sẽ thê thảm đến mức nào.
Nghĩ vậy, anh ta vội túm lấy tay Giang Tuấn Trạch, giọng run rẩy van xin.
“Anh Giang, tôi… tôi thật sự không biết cô ấy sẽ nhìn thấy bài đăng đó. Tôi chỉ bình luận cho vui, tuyệt đối không có ý thiếu tôn trọng cô ấy.”
“Anh Giang, xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ đích thân tìm cô ấy, quỳ xuống xin lỗi và cầu xin sự tha thứ.”
Giang Tuấn Trạch tháo găng tay, vỗ nhẹ nó lên mặt Tô Đình Khang, ánh mắt anh lạnh băng, giọng trầm thấp vang lên.
“Được thôi. Mong là cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.”
Tô Đình Khang như được đại xá, vội bò dậy, lảo đảo kéo người đi tìm Lâm Diệp Yên. Khi anh ta rời khỏi, những người khác cũng nhanh chóng tìm lý do rời khỏi sảnh, để lại một mình Giang Tuấn Trạch đứng giữa căn phòng trống trải.
Anh quỳ xuống, nhặt từng trang tài liệu, đọc lại từng dòng tin nhắn. Đến giờ anh mới nhận ra, mình đã sai lầm đến mức nào. Anh tự cho rằng bản thân giấu giếm hoàn hảo, nhưng thực tế, Lâm Diệp Yên đã biết hết về sự phản bội của anh từ lâu.
Mỗi tin nhắn khiêu khích của Triệu Vân như một nhát dao cứa vào tim anh, khiến anh đau đến mức khó thở. Anh không dám tưởng tượng cảm giác của Lâm Diệp Yên khi nhìn thấy tất cả những thứ này.
Khi đọc đến đoạn tin nhắn Triệu Vân gửi sau ngày anh hứa sẽ sa thải cô ta, nói rằng cô ta thích nhất là ở trong văn phòng với anh, anh lập tức hiểu tại sao hôm đó Lâm Diệp Yên lại hỏi anh về việc sa thải Triệu Vân. Vậy mà anh còn mạnh miệng khẳng định sẽ không dám làm trái ý cô.
Nhớ lại giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lẽo của cô hôm đó, tim anh nhói lên. Cô hẳn đã đau lòng đến tột cùng.
Anh cũng nhớ lại buổi tối dẫn cô đi ăn, khi Triệu Vân nhắn tin cá cược xem có thể gọi anh đến hay không. Kết quả thì sao? Anh đã để cô thua cược. Ngày hôm sau, cô ngất xỉu trước cửa nhà.
Nỗi ân hận thiêu đốt lồng ngực anh. Anh lao ra ngoài, lái xe đến nhà hàng hôm đó, hỏi quản lý về đêm xảy ra sự việc. Quản lý cúi đầu, giọng run run.
“Phu nhân đã ngồi đợi ở nhà hàng đến nửa đêm. Đến khi chúng tôi đóng cửa, cô ấy mới rời đi. Chúng tôi có đề nghị gọi xe cho cô ấy, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy… một mình đi bộ về nhà.”
Nghe đến đây, trái tim Giang Tuấn Trạch như bị bóp nghẹt. Anh không dám tưởng tượng cảm xúc của Lâm Diệp Yên khi bước đi một mình trong cơn mưa đêm đó. Anh chính là một kẻ tồi tệ.
Trong cơn giận dữ, anh tự tát mình mấy cái thật mạnh, rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt quản lý nhà hàng. Tiếng đấm vang lên khiến mọi người xung quanh hoảng sợ.
“Cô ấy nói không cần xe là anh không chuẩn bị sao? Sao anh có thể để một cô gái một mình đội mưa đi bộ về? Đây là cách các người đối xử với khách hàng à?”
Anh không thể kiềm chế cơn giận nữa, chỉ muốn trút hết lên bất cứ ai trước mặt. Khi nhận ra mình đã đi quá giới hạn, anh đã bị đưa đến đồn cảnh sát.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, anh im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào bức tường lạnh lẽo. Một lúc sau, Triệu Vân đến, trên tay cô ta cầm xấp tiền lớn, đưa cho bên khiếu nại. Cuối cùng, họ đồng ý hòa giải.
Ra khỏi đồn, Triệu Vân lập tức khóc lóc ôm lấy anh.