Tình Cũ Trở Về - Chương 06
Anh rút một điếu thuốc mới, châm lửa.
Trong làn khói mờ nhạt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Anh nhìn xuống màn hình.
Cẩm Tú.
Anh phả ra một làn khói, ánh mắt không dao động, không nhấc máy.
Trên mặt kính lớn, phản chiếu khuôn mặt nặng nề của anh.
Trong làn khói thuốc lãng đãng, từng lời Diệp Tâm nói vẫn vang vọng trong đầu anh – rõ ràng, gãy gọn, như từng nhát dao cắt vào lòng.
Ngực anh nghẹn lại.
Khó chịu đến mức bực bội, anh bật dậy, sải bước rời khỏi nhà, thẳng tiến về nhà cũ.
Anh chưa bao giờ là người biết chiều chuộng phụ nữ. Với Diệp Tâm, anh cũng không ngoại lệ.
Khi Trịnh Khang Đình bước vào, cả nhà đang rất đông vui, tiếng nói cười rộn rã khắp không gian.
Cẩm Tú đang vui vẻ chơi đùa cùng con trai anh.
Bố mẹ và ông bà anh ai nấy đều nở nụ cười hiền hậu.
Cẩm Tú luôn là người biết cách lấy lòng người lớn. Từ bé, cô đã được các trưởng bối yêu quý.
Giờ đây, cô vẫn rất được lòng gia đình nhà họ Trịnh.
Nhà họ Lê cũng có địa vị không thua kém nhà họ Trịnh, môn đăng hộ đối.
Dù đã từng ly hôn, nhưng trong mắt các trưởng bối, cô vẫn là một cô gái lý tưởng – xứng đáng trở thành con dâu.
Không ai hỏi Diệp Tâm đang ở đâu.
Ngay cả đứa trẻ – con trai của cô – cũng không thắc mắc: “Mẹ con đâu rồi?”
Câu nói lạnh lùng của Diệp Tâm bất ngờ hiện lên trong tâm trí anh.
“Trịnh Gia Bảo là con anh, trong người nó mang dòng máu của anh. Nó sẽ trở thành một phiên bản khác của anh, mà tôi thì không thích.”
Chỉ một câu thôi, mà khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh bất ngờ bùng cháy.
Trịnh Khang Đình trầm giọng gọi: “Trịnh Gia Bảo, lại đây.”
Trịnh Gia Bảo đang cười khúc khích trong vòng tay Cẩm Tú, quay đầu gọi: “Bố ơi, lại đây nhanh, mẹ Tú bảo có bí mật muốn kể cho bố nghe!”
Trịnh Khang Đình sải bước tới, gương mặt lạnh băng, bế bổng con trai ra khỏi lòng Cẩm Tú.
Cẩm Tú vội vàng đứng lên, lo lắng nói: “Khang Đình! Anh đừng làm con trai em bị đau!”
Trịnh Khang Đình nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Từ khi nào nó là con trai em?”
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Gia Bảo: “Mẹ con là ai, con không biết sao? Thầy con nói con là thiên tài, nhưng xem ra cũng chỉ là một kẻ ngốc!”
Cẩm Tú sững sờ.
Cô không ngờ anh lại nói những lời cay nghiệt như thế trước mặt bao người.
Gần đây, cô cảm thấy rõ ràng Trịnh Khang Đình đang thay đổi. Anh không còn chủ động gọi cô ra ngoài như trước, cũng không trả lời tin nhắn hay điện thoại.
Cẩm Tú vốn là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, rất ít khi phải cúi mình vì bất kỳ ai.
Nhưng cô đã chủ động tìm anh vài lần, và đều bị anh phớt lờ.
Cô ngừng tìm kiếm, vì nghĩ rằng người phụ nữ cứ mãi bám lấy đàn ông là kẻ thua cuộc.
Thế nhưng, cô không thể kiềm chế được nỗi khát khao trong lòng.
Hôm nay là sinh nhật bà nội anh, cô lấy cớ đến thăm để gặp anh một lần.
Không ngờ lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Cô nghĩ rằng, chỉ cần mình quay lại, anh sẽ ly hôn để cưới cô.
Mọi người xung quanh cũng nghĩ như thế.
Chính cô cũng từng tin tưởng điều đó.
Khi Trịnh Gia Bảo ra đời, cô thường đùa rằng thằng bé rồi sẽ là con trai của mình.
Trước đây, Trịnh Khang Đình chỉ cười nhạt, chưa từng phủ nhận.
Nhưng hôm nay – cô đã quay về, đã cố gắng tiếp cận anh – vậy mà anh vẫn không có ý định từ bỏ Diệp Tâm.
Có thể bạn quan tâm
Đã hai tháng kể từ ngày Diệp Tâm rời đi, anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Không những vậy, giờ đây, ngay trước mặt cả nhà, anh còn khiến cô mất mặt, khiến đứa trẻ cũng không thể đứng về phía cô.
Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất: anh sẽ không cưới cô.
Và người anh thừa nhận là mẹ của Trịnh Gia Bảo… chỉ có thể là Diệp Tâm.
Cẩm Tú siết chặt tay, trái tim trĩu xuống, nụ cười trên môi dần biến mất.
Cô rời khỏi sofa, đối diện với anh, giọng nói gắt gỏng: “Khang Đình, ý anh là gì?”
Trịnh Khang Đình đáp, giọng dửng dưng: “Không có ý gì cả. Chỉ muốn nhắc em một điều: đừng vượt quá giới hạn. Anh hiện tại là người đã có gia đình.”
Các trưởng bối nhà họ Trịnh nhìn nhau khó hiểu, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Ông nội Trịnh nhẹ gõ đầu gậy xuống sàn, giọng trách mắng: “Khang Đình!”
Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, hướng về phía Cẩm Tú: “Anh và em, chỉ là bạn bè.”
Cẩm Tú lùi lại một bước, mắt đỏ hoe: “Trịnh Khang Đình, anh thật sự quá đáng.”
Anh nhếch môi: “Chẳng qua là có đi có lại.”
Cả người Cẩm Tú run lên vì tức giận.
Thì ra, anh chưa từng tha thứ cho cô vì chuyện năm xưa – ngày cô bỏ trốn khỏi lễ cưới.
Mọi người nghĩ anh còn yêu cô.
Nhưng không phải.
Anh chỉ đang trả đũa.
Muốn cô nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị người khác đàm tiếu.
Cẩm Tú bật cười, nụ cười đầy cay đắng.
Cô đáng lẽ phải nhớ ra – Trịnh Khang Đình chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.
Anh là kiểu người một khi đã ghi thù thì sẽ không bao giờ quên.
Cô siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng: “Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nếu Diệp Tâm vẫn ở bên cạnh anh, điều đó chỉ chứng minh cô ta thật thấp kém.”
Nói xong, cô quay lưng, rời đi mà không quay đầu lại.
Ông nội Trịnh tức đến suýt ngất, phải có người đỡ.
Cha của Trịnh Khang Đình giận dữ cầm roi đánh mạnh lên lưng anh.
Từng nhát roi đau đớn, xé toạc làn da.
Nhưng anh không rên một tiếng.
Cho đến khi cơn giận của các trưởng bối nguôi đi, anh mới cất lời, giọng trầm lặng: “Con sẽ không ly hôn.”
Giữa đêm khuya yên tĩnh, khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột.
Tôi lơ mơ đưa tay với lấy điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng và đầy toan tính.
“Tôi là Cẩm Tú.”
Tôi lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến.
“Có chuyện gì sao?”
Cô ta đáp, giọng bình thản nhưng lại ẩn chứa sự khiêu khích rõ rệt.
“Tôi nghe nói, cô định ly hôn với Khang Đình… vì tôi?”
“Tôi chỉ muốn nói, nếu năm xưa tôi muốn ở bên anh ấy, thì đã không có chuyện tôi bỏ trốn trong lễ cưới, và cũng chẳng có sự tồn tại của cô ngày hôm nay.”
“Cô cứ yên tâm. Giữa tôi và Khang Đình… chẳng còn gì cả.”
“Anh ấy từng rất thích tôi, từng vì tôi bỏ đi mà suy sụp, ngày ngày chìm trong men say.”
“Thậm chí, ngay trước lễ cưới, anh ấy còn hỏi tôi: em thật sự không cần anh nữa sao?”
“Nhưng nhiều năm đã trôi qua. Chúng tôi đều không còn là chính mình của những ngày xưa ấy. Giờ đây, chúng tôi chỉ là… bạn bè.”