Tỉnh Mộng - Chương 11
Có những cuộc đời, phải đi qua tận cùng của phản bội, tận đáy của tổn thương, mới học được cách yêu lấy chính mình. Và Kha Tịnh, sau tất cả những năm tháng sống trong bóng tối của sự ghẻ lạnh, sự lừa dối và sự hy sinh vô vọng, cuối cùng đã bước ra khỏi chiếc lồng vô hình mà người khác dựng sẵn cho cô – bằng một bước đi tự chủ, bằng chính bản lĩnh của một người phụ nữ từng bị dồn đến đường cùng.
Từ cô gái từng ngước nhìn người khác với ánh mắt mong chờ, Kha Tịnh đã học được cách nhìn thẳng vào cuộc đời. Cô không cần ai cưu mang, không cần ai bảo vệ. Bởi chính cô, sau biến cố giữa ranh giới sống – chết, đã tự dựng lại cho mình một thế giới hoàn toàn mới – nơi không có tình thân giả tạo, không có tình yêu lệch lạc, mà chỉ có trí tuệ, sức mạnh và sự ngẩng cao đầu.
Ngày Kha Tịnh bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng soi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhưng trong ánh mắt ấy không còn bóng tối. Cô rời đi không nước mắt, không một lần ngoái lại. Thậm chí, người từng là “vị hôn phu định sẵn” – Lục Mặc, cũng không thể giữ cô lại.
Anh từng nghĩ cô mãi mãi là cô gái yếu ớt ngày xưa – người luôn đặt anh ở trung tâm, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng làm tất cả vì một cái gật đầu từ anh. Nhưng anh đã nhầm. Người con gái ấy đã chết vào đêm cô nằm giữa đường cao tốc – lạnh lẽo, cô độc, và không ai bên cạnh.
Giờ đây, Kha Tịnh là một người phụ nữ khác.
Cô xây dựng lại sự nghiệp bằng chính những gì từng bị cướp đoạt. Cô không dùng oán hận để trả thù – cô dùng thành công. Trong tay cô không phải vũ khí, mà là tầm nhìn, chiến lược, là lòng tin từ những cộng sự từng là cánh tay đắc lực của nhà họ Kha. Cô không hạ bệ ai, nhưng bằng cách làm việc chuyên nghiệp và tàn nhẫn với những kẻ từng xem thường mình, cô khiến từng khối nền móng của Kha Thị sụp đổ.
Ngày nhà họ Kha bị điều tra, ngày người cha từng không tiếc lời mắng mỏ cô phải vào viện, mẹ ruột cô phải đối diện với luật pháp vì thuê người sát hại con gái… Kha Tịnh không hả hê, cũng không rơi một giọt lệ nào. Cô chỉ nói một câu với luật sư: “Tôi không cần sự thương hại, chỉ cần công bằng.”
Công bằng – đó là điều duy nhất cô khát khao trong suốt những năm tháng bị đối xử như người ngoài cuộc trong chính gia đình ruột thịt.
Còn Lục Mặc – người đàn ông từng khiến tim cô đau đớn nhất, cuối cùng cũng phải trả giá.
Anh mất đi một phần thân thể vì cố gắng bảo vệ cô vào phút cuối. Nhưng điều đau hơn cả thể xác là việc anh nhận ra – dù có đổi bằng cả mạng sống, anh cũng không còn là người trong trái tim Kha Tịnh nữa.
Có lẽ anh yêu cô – khi cô không còn yêu anh nữa.
Có lẽ anh tiếc nuối – khi đã để lỡ người con gái duy nhất từng yêu mình bằng cả cuộc đời.
Và khi Kha Tịnh mỉm cười, để lại tấm danh thiếp và nói rằng: “Chúng ta, đời này không thể nào đâu. Nhưng nếu anh muốn hợp tác làm ăn, tôi luôn hoan nghênh”, anh đã hiểu – thứ anh từng coi là đương nhiên, đã mãi mãi rời xa anh rồi.
Ngày anh kết hôn với Chu Ái Lâm, người mà anh từng lựa chọn giữa bao ngã rẽ, Kha Tịnh cũng đến dự – với tư cách một vị khách mời đặc biệt.
Cô không lặng lẽ, cũng không gây sóng gió.
Cô mặc lễ phục thanh lịch, tay cầm danh thiếp, đi qua từng bàn tiệc với khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt.
Có thể bạn quan tâm
Cô cười, trò chuyện, bắt tay với những người quyền lực nhất thành phố – không phải để chứng minh điều gì, mà vì cô xứng đáng ở đó.
Cô từng thuộc về một thế giới tăm tối – giờ đây, chính tay cô vẽ lại bản đồ cuộc sống của mình, không còn ai được phép điều khiển.
Và ở một góc sảnh cưới, Lục Mặc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô gái năm xưa.
Người mà anh từng nghĩ sẽ mãi ở yên đó, đợi anh quay đầu lại.
Anh nâng ly rượu, nói với nhóm bạn cũ:
“Kha Tịnh không còn yêu tôi.”
Anh cười, một nụ cười thật đắng:
“Bây giờ, cô ấy chỉ yêu chính mình.”
Và đó là kết cục đẹp nhất cho một người đã từng yêu người khác hơn cả chính mình.
“Kha Tịnh” không phải một câu chuyện ngôn tình hào nhoáng. Đây là hành trình trưởng thành đầy máu và nước mắt của một cô gái từng bị chối bỏ, từng bị phản bội, nhưng không chọn oán hận mà chọn kiêu hãnh.
Cô không cần trả đũa bằng lời, vì ánh mắt hôm nay của cô đã đủ để khiến tất cả phải cúi đầu.
Cô là minh chứng rằng: đôi khi, yêu một người không bằng học cách yêu lấy chính mình.
Cô đã từng chết một lần – để được tái sinh.
Và trong lần tái sinh ấy, cô không cần làm con gái của ai, không cần làm vợ của ai, cô chỉ cần làm… Kha Tịnh – một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và đủ kiêu hãnh để viết lại định nghĩa về hạnh phúc bằng chính tay mình.