Tính Toán Để Sống Sót - Chương 6
Vội mở mạng xã hội, chỉ thấy bài đăng của Khương Hạo Ninh đang lan truyền khắp nơi.
Ngoài kết quả xét nghiệm, hắn còn đính kèm đoạn video Tạ Tịnh Nghi khóc lóc kể lể:
“Tôi và chồng đã chuẩn bị mang thai suốt một năm, tiêm hàng trăm mũi giữ thai mới có được đứa bé này. Vậy mà chỉ vì Hạ Dao nghi ngờ vô căn cứ, tôi bị ép đi chọc ối để chứng minh mình trong sạch. Cuối cùng… tôi không giữ được con…”
Cô ta còn đăng thêm tấm ảnh chụp tấm lưng chi chít vết kim tiêm.
Phần bình luận phía dưới như cơn bão giận dữ:
【Hạ Dao mà bước ra khỏi nhà thì mong bị xe tông chết. Vợ tôi cũng từng tiêm giữ thai, tôi biết đứa trẻ khó có được nhường nào.】
【Nghe nói nghi ngờ em rể ngoại tình, liền trút giận lên đứa con người khác, đúng là độc ác!】
Những lời phẫn nộ ấy cuộn trào như sóng dữ, cuốn tôi vào tâm bão dư luận.
Em gái ngồi kế bên, mặt trắng bệch, tay siết chặt lấy tay tôi:
“Chị ơi, kết quả xét nghiệm nói đứa bé không phải con Khương Hạo Ninh… vậy phải làm sao bây giờ?”
Tôi lau nước mắt cho nó, khẽ mỉm cười trấn an:
“Không sao đâu, chuyện này để chị lo.”
Nhưng ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động lạ — như thể có người đang cạy khóa.
Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng thì “rắc” một tiếng, ổ khóa bị dao chặt rơi xuống.
Cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông cao lớn đạp mạnh bước vào, hai mắt đỏ ngầu như kẻ điên:
“Ai là Hạ Dao? Mày hại chết con tao, tao phải lấy mạng mày!”
Tim tôi thắt lại — đó là Đặng Hạo Phong, chồng của Tạ Tịnh Nghi.
Ánh mắt hắn quét qua căn phòng rồi dừng trên người tôi. Không kịp suy nghĩ, hắn lao đến, giơ con dao sáng loáng:
“Con tiện này!”
Tôi nắm chặt chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, trong đầu nhanh chóng tính toán liệu có thể đánh ngất hắn chỉ với một đòn. Nhưng hắn đến quá nhanh.
Phập — tiếng dao xuyên qua không khí rồi ghim vào da thịt, vang lên ghê rợn.
Nhưng cơn đau tôi chờ đợi lại không đến. Trước mặt tôi, em gái đã lao tới, dùng cả thân mình đỡ nhát dao.
Máu từ bụng nó tuôn ra, đỏ loang cả chiếc quần màu nhạt trong nháy mắt.
Đặng Hạo Phong như bừng tỉnh. “Keng” một tiếng, con dao rơi khỏi tay hắn. Hắn nhìn đôi tay dính đầy máu, gương mặt đờ đẫn, miệng lắp bắp không ra tiếng.
Hàng xóm nghe ồn ào chạy tới, có người đã kịp gọi cảnh sát.
Không lâu sau, cảnh sát đến khống chế Đặng Hạo Phong.
Tôi chỉ kịp ôm lấy em gái, cùng mẹ đưa nó thẳng vào bệnh viện.
Em nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt đến mức không nói nổi một lời. Người nhà bệnh nhân và những kẻ hiếu kỳ ngoài hành lang nhìn nhau thì thầm:
Có thể bạn quan tâm
“Chẳng phải hai chị em bị chửi ầm ĩ trên mạng mấy hôm nay sao, sao lại nhập viện rồi?”
“Nhà em họ tôi ở cùng khu, nghe nói chồng Tạ Tịnh Nghi phát điên, chém bị thương một trong hai người.”
“Xì, báo ứng đấy, đáng đời.”
Những lời dèm pha ấy tràn qua tai như gió độc, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Trong mắt tôi, chỉ còn khuôn mặt tái nhợt của em gái.
Nó được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tôi ngồi phịch xuống hàng ghế dài ở hành lang, dựa lưng vào tường, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ồ, Hạ Dao, hôm qua còn oai phong lắm cơ mà. Giờ trông như chó nhà có tang thế này à?”
Tôi ngẩng đầu. Khương Hạo Ninh đang đứng trước mặt, bên cạnh là Tạ Tịnh Nghi. Cả hai vừa từ khoa sản đi ra, có lẽ là đến kiểm tra sau khi cô ta sẩy thai.
Cơn giận trong tôi dâng tràn, tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt để giữ bình tĩnh:
“Chính các người xúi Đặng Hạo Phong đến đây, đúng không? Vì muốn đổ tội cho tôi mà dám hi sinh cả đứa con trong bụng à?”
Thấy người xung quanh bắt đầu dừng lại quan sát, Tạ Tịnh Nghi lập tức đổi vẻ hống hách sang dáng yếu đuối đáng thương:
“Chị Dao à, chồng em chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Em xin chị đừng truy cứu nữa có được không? Dù gì em cũng đã mất một đứa con rồi…”
Nước mắt lăn dài trên má, cô ta cúi đầu, làm bộ như sắp quỳ xuống trước mặt tôi.
Khương Hạo Ninh vội vàng đỡ lấy Tạ Tịnh Nghi, ánh mắt hắn rực lửa giận dữ nhìn tôi:
“Hạ Dao, cả nhà cô thật quá đáng! Em rể tôi có tội tình gì chứ? Anh ấy chỉ muốn đòi lại công bằng cho vợ con mình thôi, đó mới là đàn ông chân chính!”
Những lời ấy như châm ngòi, khiến đám người xung quanh lập tức hùa theo:
“Đúng đấy, vì vợ vì con mà ra tay trả thù là chuyện hợp tình hợp lý!”
“Con đàn bà này chết cũng đáng!”
Không biết ai là người đầu tiên ném cái cốc nước, nhưng ngay sau đó, hàng loạt chai lọ rỗng, hộp cơm thừa ào ào trút xuống như mưa đá.
Tôi bị ép dạt vào góc tường, nước bẩn chảy dài trên tóc, trên áo. Cơn đau nơi vai không rõ từ chai nào ném trúng, chỉ biết cả người ê ẩm. Tiếng chửi rủa lẫn tiếng nhạo báng vẫn dội vào tai như bầy ong vỡ tổ.
Không rõ bao lâu sau, đám đông mới chịu tản đi.
Ba mẹ vừa mua cơm quay lại, vừa thấy tôi trong bộ dạng ấy liền sững người. Mẹ run rẩy lau sạch vết bẩn trên mặt tôi, giọng nghẹn lại trong tiếng nức nở:
“Con gái à, mình đừng đấu với họ nữa. Ba mẹ sẽ đưa con và Thanh Du đến một nơi thật xa, không ai quen biết, cả nhà sống yên ổn, được không con?”
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhưng cứng rắn:
“Không, mẹ.



