Tình Trong Hơi Thở - Chương 18
mùa xuân của anh, thật ra đã không bao giờ trở lại nữa.
Khương Diệp gọi điện cho anh suốt buổi tối, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tín hiệu rời rạc.
Một dự cảm lạnh lẽo xuyên qua tim cô.
Cô vội vàng báo cho đội trực, cùng đồng nghiệp đến nhà anh.
Trong lòng chỉ mong đó là một cơn hoảng loạn vô ích.
Nhưng khi họ phá cửa bước vào, trước mắt là cảnh tượng khiến tất cả chết lặng.
Thẩm Tư Hàn nằm yên trong bồn tắm, nước đã nhuộm đỏ như hoa hải đường nở ngược trong đêm.
Trên thành bồn, dòng máu chảy ra từng vệt mảnh, loang lổ — bình thản mà đau đớn đến ám ảnh.
“Gọi cấp cứu!” — có người hét lên, nhưng không ai cử động.
Bởi họ đều là cảnh sát. Họ biết rõ: với lượng máu đã mất ấy, không còn phép màu nào có thể xảy ra nữa.
Khương Diệp khuỵu xuống bên thành bồn, bàn tay run rẩy chạm vào cổ tay anh.
Từng vết sẹo cũ, vết mới, chồng lên nhau — chi chít, ngoằn ngoèo, như một tấm bản đồ đầy những con đường cụt.
Mỗi đường rạch đều sâu, chậm và tàn nhẫn.
Không phải một cú dứt khoát để giải thoát, mà là sự giày vò kéo dài đến tận cùng.
Anh chưa từng thật sự muốn chết.
Anh chỉ chọn cách đau đớn nhất… để được cảm nhận lại, một lần cuối cùng, nỗi đau của cô.
Hậu sự của Thẩm Tư Hàn được các đồng đội trong đội cảnh sát cùng nhau lo liệu.
Họ chọn cho anh một phần mộ nằm cạnh mộ của Hạ Tịnh Yên — trong Nghĩa trang Tĩnh Lệ, nơi hai người từng gặp lại nhau lần cuối. Gió thổi qua hàng bách xào xạc, tiếng chuông gió treo trên cành khẽ rung, như lời tiễn đưa muộn màng.
Lễ tưởng niệm được ấn định vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba.
Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh đến lạ, nhưng gió lại lạnh như giữa đông. Dưới tán cây, những người mặc đồng phục cảnh sát lặng lẽ đứng thành hàng, ánh mắt ai cũng đỏ hoe.
Tịch Nhiên được mẹ đưa tới. Cô bé mặc chiếc áo khoác màu kem, tay ôm bó cúc trắng. Đôi mắt đen trong veo ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, chú Thẩm cũng giống ba con, biến thành ngôi sao trên trời rồi hả?”
Lan Chi gật đầu, khẽ xoa đầu con: “Ừ, chú ấy đi tìm dì Yên rồi.”
Tịch Nhiên trầm ngâm một lát, lại khẽ hỏi tiếp, giọng trẻ con ngây thơ:
“Dì Yên là bệnh mà mất, còn ba con là hy sinh khi đánh nhau với kẻ xấu.
Vậy chú Thẩm… chú Thẩm là mất vì cái gì vậy mẹ?”
Lan Chi khựng lại. Câu hỏi hồn nhiên ấy như một nhát dao mảnh mà sâu.
“Tự sát” — hai chữ ấy nặng trĩu như tảng đá đè lên ngực, làm sao có thể nói với một đứa trẻ được?
Cô hít sâu một hơi, ép giọng mình dịu xuống:
“Vì… nhớ thương.”
Cô cúi người, chỉ vào những chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới chân:
“Có người cất nỗi nhớ trong tim, để gió mang đi cùng lá.
Có người viết nỗi nhớ vào nhật ký, để thời gian làm phai màu chữ.
Nhưng chú Thẩm…” — cô khẽ mím môi, ánh mắt nhìn xa xăm — “chú ấy khắc nỗi nhớ vào chính mạng sống của mình.
Vì thế chú không thể quên… cũng chẳng thể giải thoát.”
Tịch Nhiên không hiểu hết, chỉ khẽ cúi đầu, hai tay nâng bó hoa trước ngực.
Bé bước chậm lại gần mộ Thẩm Tư Hàn, cẩn thận đặt xuống.
“chú Thẩm ơi, con nghe mẹ nói chú đi tìm dì Yên rồi. Hai người gặp nhau chưa?
Nếu gặp rồi… hai người phải hạnh phúc nhé.”
Giọng nói non nớt vang lên giữa khoảng trời tĩnh lặng.
Có thể bạn quan tâm
Không ai cầm được nước mắt.
Lan Chi lặng người. Cô chưa từng nói với ai — rằng sau khi Hạ Tịnh Yên mất, cô từng đến gặp Thẩm Tư Hàn một lần.
Hôm đó, trong căn phòng nhỏ ngập ánh chiều, tivi đang chiếu một bộ phim cũ.
Màn hình phát đến cảnh người nam chính tự kết liễu để đi theo người mình yêu.
Cô luống cuống, chẳng biết phải nói gì, chỉ lắp bắp mấy câu an ủi vô nghĩa:
“Có gì mà không vượt qua được đâu… thời gian dài rồi cũng quên thôi mà.”
Thẩm Tư Hàn khi ấy ngồi trên xe lăn, yên lặng rất lâu.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng như vực.
Rồi anh nói, giọng khẽ như gió thoảng:
“Nhưng tôi không muốn quên cô ấy.”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im bặt.
Ngay sau đó, anh cười nhẹ, nụ cười nhạt đến lạnh người:
“Một người đã chết rồi… người còn lại thì sống để làm gì?
Sống cũng chỉ là một cái xác biết đi thôi.”
Giây phút ấy, Lan Chi chợt hiểu — cái gọi là “vượt qua” đôi khi chỉ là lời dối trá để người ở lại tự an ủi.
Bởi có những nỗi đau, dù qua bao nhiêu năm tháng, cũng không thể phai nhòa.
*****
Ngoại truyện – Tần Mặc Thâm
Khi nhận được tin Thẩm Tư Hàn qua đời, Tần Mặc Thâm không hề bất ngờ.
Anh vốn đã biết, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày như vậy.
Bởi chính anh — người chứng kiến vụ tai nạn năm ấy — đã tận mắt thấy tất cả.
Chiếc xe tải mất lái, tiếng phanh rít chói tai, những giây phút mọi thứ dường như quay chậm lại.
Thẩm Tư Hàn hoàn toàn có thể tránh, nhưng anh không làm thế.
Anh lao thẳng vào.
Như thể trong khoảnh khắc đó, anh đã quyết định buông tay, chọn một cách khác để gặp lại người con gái mình yêu.
Tần Mặc Thâm đến dự tang lễ.
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, mình sẽ mất đi tất cả —
Mất đi người đồng đội từng khiến anh khâm phục nhất.
Mất đi người con gái từng khiến anh tưởng rằng mình đã tìm lại được niềm tin.
Mất đi một người bạn… cùng anh ngụp lặn trong cùng một vực tối, cùng mang trên vai vết thương không lành.
Phải, anh và Thẩm Tư Hàn, kỳ lạ thay, lại là những người bạn thật sự.
Bởi chỉ những ai từng chạm đến tận cùng tuyệt vọng mới hiểu được nhau đến thế.
Sau đó, Tần Mặc Thâm được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.
Và chính lúc ấy, anh mới thật sự hiểu cảm giác mà Lý Giai từng nói đến —
cảm giác của một người sống trong bóng tối, dù có mở mắt ra vẫn không thấy ánh sáng.
Là đang đi trên đường, bỗng dưng nỗi buồn tràn đến vô cớ, nặng đến mức muốn tan biến.
Là ngồi trên ghế sofa trong căn nhà lặng im, đột nhiên tự hỏi:
“Liệu mình có nên…



