Tình Trong Hơi Thở - Chương 19
giải thoát không?”
May mắn thay, anh đã gặp được một bác sĩ tâm lý tên Hứa Niệm.
Cô gái ấy luôn dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió, mỗi lần gặp đều mỉm cười với anh:
“Em sẽ ở đây, cùng anh bước qua.”
Nụ cười ấy khiến anh bất giác nhớ đến Lý Giai — người con gái năm nào anh từng gọi đùa là “Tiểu cương thi”.
Cô từng hờn dỗi bảo rằng cái tên ấy xui xẻo, nghe chẳng có gì dễ thương.
Còn anh thì bật cười, nói cô ngốc, rằng “chính vì thế mới đặc biệt”.
Giờ đây, khi nghĩ lại, anh chỉ thấy hối hận.
Hối hận vì đã không tin cô.
Hối hận vì đã không giữ lấy cô.
Hối hận vì đã để những người từng là cả thế giới của mình, lần lượt ra đi.
Nếu năm đó anh không buông tay, nếu không để cô độc bước vào màn đêm — liệu Lý Giai có còn sống đến bây giờ không?
Ba năm sau, Tần Mặc Thâm vẫn kiên trì điều trị.
Mười sáu buổi trị liệu, cùng hàng chục đêm dài không ngủ.
Cuối cùng, anh học được cách nói về quá khứ mà không còn run rẩy, học được cách nhắc đến tên cô mà không còn nghẹn giọng.
Rồi một ngày, anh nhận ra mình có thể mỉm cười khi nhìn ánh nắng lọt qua rèm cửa.
Cũng là lúc anh biết — bản thân đã dần quên đi Lý Giai.
Quên cô, quên nụ cười, quên cả những cơn ác mộng giam hãm anh suốt bao năm.
Sau này, anh và Hứa Niệm bắt đầu một mối quan hệ nhẹ nhàng.
Không cháy bỏng, không dữ dội, mà là thứ ấm áp của một ngọn nến trong đêm dài.
…
Hôm nay là ngày giỗ của Hạ Tịnh Yên.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, ký ức lại lặng lẽ ùa về, như con dao cùn xoáy ngược vào tim.
Anh nhớ lại hôm ấy — ngày nhận được cuộc gọi từ Thụy Sĩ.
Đầu dây bên kia, giọng cô yếu ớt nhưng vẫn cố gượng cười:
“Em sắp chết rồi… đừng nói cho Thẩm Tư Hàn biết.”
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói.
Anh cho rằng, người đàn ông ấy có quyền được biết.
Sau này, khi sắp xếp lại di vật của cô, Tần Mặc Thâm phát hiện một phong thư được niêm kỹ, trên đó viết: “Gửi Thẩm Tư Hàn — Gặp chữ như gặp người.”
Cô từng dặn anh rằng, nếu một ngày Thẩm Tư Hàn vì cái chết của cô mà đau khổ, hãy đưa bức thư này cho anh ấy.
Bức thư viết:
【Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi xa rồi.
Chín mươi chín phần trăm khả năng là anh sẽ không bao giờ đọc được bức thư này —
vì điều đó có nghĩa là anh đã bước tiếp, đã sống hạnh phúc.
Tốt quá rồi.
Đó chính là điều em mong nhất.
Nhưng nếu anh đang đọc, thì xin lỗi nhé.
Xin lỗi vì em đã nói ra những lời khiến anh đau.
Xin lỗi vì em không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật.
Khi bệnh tật đến, ai cũng có lúc yếu đuối.
Em cho phép anh đau lòng vì em — nhưng chỉ một chút thôi nhé.
Sau đó, anh phải tiếp tục sống.
Thẩm Tư Hàn, anh nhất định phải sống thật tốt.
Mùa xuân mà em không kịp nhìn thấy… hãy thay em nhìn ngắm nó.】
Có thể bạn quan tâm
Không chỉ có thư, cô còn để lại nhiều món quà nhỏ.
Dặn rằng, nếu có ngày anh không chịu nổi, hãy gửi cho anh từng món,
như thể cô vẫn còn sống, chỉ là đang đi xa, du lịch ở một nơi nào đó.
“Cho đến khi nào anh không còn mong đợi món quà tiếp theo nữa,” — cô viết, — “thì hãy dừng lại. Khi ấy, em tin rằng anh đã thật sự sống tiếp rồi.”
Tần Mặc Thâm từng không hiểu.
Vì sao một người đã khổ đến thế,
vẫn chỉ mong người khác được hạnh phúc?
Anh không làm theo lời cô.
Anh giữ lại tất cả — cả bức thư, cả những món quà chưa kịp gửi.
Vì anh không muốn cô bị lãng quên.
Mãi đến nhiều năm sau, khi nhìn lại, anh mới hiểu ra —
những thứ ấy không thuộc về mình.
Anh chẳng có quyền giữ lại nỗi đau thay người khác.
Ngày hôm nay, Khương Diệp đưa anh đến Nghĩa trang Tĩnh Lệ.
Gió thổi qua từng hàng cây, hương trầm thoang thoảng trong không khí.
Trước mắt anh là hai tấm bia đặt cạnh nhau — một của Hạ Tịnh Yên, một của Thẩm Tư Hàn.
Anh đứng lặng hồi lâu, rồi cúi đầu khẽ nói:
“Trình Trình… xin lỗi nhé.
Anh không thể giữ được người em yêu.”
Nói xong, anh đặt lá thư cũ trong phong bì đã ngả màu thời gian xuống giữa hai phần mộ.
Tờ giấy khẽ rung lên trong gió, nắng chiều rọi qua, chữ “Tịnh Yên” ánh lên như còn ấm.
*****
Ngoại truyện – Khương Diệp
Năm nhất đại học, khi vẫn còn ôm trong lòng bao ước mơ và háo hức, tôi thi đỗ vào trường cảnh sát.
Ngày đầu tiên đi nhập học, tôi bị lạc đường trong khuôn viên rộng lớn. Khi đang loay hoay giữa cái nắng đầu thu, một đàn anh đi ngang đã dừng lại, nhẹ giọng hỏi:
“Em tìm lớp nào?”
Anh có khuôn mặt thanh tú, nụ cười không rõ rệt nhưng ánh mắt lại khiến người ta phải dừng lại nhìn thêm lần nữa.
Ánh mắt ấy… giống như bông hướng dương bị phủ một lớp sương lạnh — vừa lạnh lẽo, vừa dịu dàng, vừa xa cách.
Tôi không biết vì sao khi ấy mình lại bối rối đến vậy.
Khi anh quay đi, tôi lén giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh mờ, rồi hí hửng mang về hỏi các bạn cùng phòng:
“Các cậu có biết người này không? Tên gì thế?”
Câu trả lời tôi nhận được là những cái liếc khinh miệt.
“Thằng đó hả? Tên là Thẩm Tư Hàn. Đẹp trai thì có ích gì — cũng chỉ là ‘vịt đực’ thôi.”
Tôi ngơ ngác. Họ nói tiếp, giọng chua chát:
“Nghe đồn có người bỏ ra ba triệu mua anh ta trong ba năm. Học cảnh sát mà lại làm chuyện như vậy, thật nhục cho ngành!”
“Không hiểu sao qua được xét lý lịch chính trị nữa.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi nhỏ giọng đáp:
“Một người nếu không bị dồn đến bước đường cùng… thì sao lại từ bỏ cả lòng tự trọng?”
Không ai trả lời tôi.
Những người chưa từng trải qua đau khổ, thì làm sao hiểu được nỗi đau của người khác.
Tôi cũng từng như thế.
Năm mười sáu tuổi, bà nội tôi bị bệnh nặng.



