Tình Trong Hơi Thở - Chương 8
chẳng phải vì chán rồi sao?”
Anh nhớ rõ ngày hôm đó, mình đứng dưới cơn mưa tầm tã, cầu xin cô ở lại
.
Còn cô, gương mặt lạnh tanh, nói một câu mà anh chưa bao giờ quên:
“Một món hàng không có quyền hỏi lý do bị vứt bỏ.”
Tần Mặc Thâm khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
“Lúc đó, nhà họ Hạ đã phá sản. Ba mẹ cô ấy muốn dùng hôn nhân để đổi lấy sự giúp đỡ từ nhà họ Tần. Cô ấy và tôi… đều là vật hy sinh.”
“Cô ấy từng chống đối, từng vùng vẫy. Cô ấy nói, người mình muốn lấy, chỉ có Thẩm Tư Hàn.”
“Nhưng ba mẹ cô ấy ngày nào cũng dọa chết. Anh có biết, có lần tôi tận mắt nhìn thấy gì không?”
Anh ta dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ:
“Tôi thấy ba mẹ cô ấy cắt cổ tay trong bồn tắm. Máu loang khắp nơi. Họ túm lấy cô ấy, vừa khóc vừa gào: ‘Ba mẹ là bị con ép chết đấy!’”
“Anh nghĩ xem, trong hoàn cảnh đó… cô ấy còn có thể chọn gì?”
Ngực Thẩm Tư Hàn nhói đau. Cảm giác như có móc sắt đang cắm vào tim anh, kéo mạnh ra từng mảnh.
“Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi…” — giọng anh khản đặc, run rẩy.
Cô đáng ra phải nói. Chỉ một lần thôi.
Nếu cô nói, anh nhất định sẽ hiểu, sẽ tìm cách bảo vệ.
Cô không nên im lặng. Không nên để anh hận cô suốt ba năm trời.
“Sau đó thì sao?” — anh hỏi khẽ, giọng gần như nghẹn lại.
Tần Mặc Thâm cúi đầu, ánh mắt mờ đục:
“Nếu khi đó cô ấy nói hết, thì sao? Anh có thể đưa cô ấy đi đâu? Anh có đủ sức cứu cô ấy khỏi mọi áp lực, khỏi bi kịch của gia đình không?”
“Hạ Tịnh Yên chọn chia tay anh, chọn cách tàn nhẫn nhất… vì không muốn kéo anh xuống cùng. Anh còn cha mẹ bệnh nặng, còn tương lai phía trước. Cô ấy không muốn anh bị hủy hoại vì mình.”
Anh ta dừng một chút, giọng chậm lại, trĩu nặng:
“Cô ấy luôn mạnh mẽ, nhưng cũng kiêu hãnh. Cô ấy không muốn ai thấy sự yếu đuối, nhất là người mình yêu.”
Vì vậy, cô chọn cách ra đi khi vẫn còn tỉnh táo, khi vẫn giữ được chút thể diện cuối cùng.
Thẩm Tư Hàn lặng người. Cổ họng anh nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
Tần Mặc Thâm cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe. Anh ta là chồng cô — dù chỉ là danh nghĩa — vậy mà chẳng hề nhận ra điều gì.
Anh không nhận ra, từ khi nào cô thôi không làm tóc, chỉ đội những chiếc mũ đen xám để che đi mái đầu yếu mảnh.
Không nhận ra, những lần cô đột nhiên biến mất, có lẽ là khi cô đang nằm trên giường bệnh.
Cô đã một mình chống chọi với nỗi sợ ấy, lặng lẽ chịu đựng tất cả.
Tần Mặc Thâm ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Hàn, giọng chậm rãi mà nặng nề:
“Thẩm Tư Hàn, anh đã có gia đình, có con gái. Tôi biết tôi không nên nói ra những chuyện này, nhưng… những uất ức mà Hạ Tịnh Yên giữ suốt bao năm, ít nhất nên để anh biết.”
“Giữa tôi và cô ấy chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Những trận cãi vã, những trò ồn ào đều là diễn. Chúng tôi không có tình cảm, cũng chưa từng là vợ chồng thật sự.”
Nói đến đây, Tần Mặc Thâm lấy ra một mảnh giấy, viết vội địa chỉ cùng mật khẩu mở khóa.
Có thể bạn quan tâm
“Đó là nơi cô ấy từng sống,” anh nói khẽ. “Anh nên đến đó một lần. Cô ấy để lại vài thứ.”
Anh dừng lại, ánh nhìn xa xăm:
“Có lẽ… một ngày nào đó, khi anh nhớ về, vẫn còn có nơi để tìm thấy cô.”
Tần Mặc Thâm biết, trong lời nói của mình có chút tư tâm.
Chết không đáng sợ.
Chỉ có quên lãng — mới khiến một người biến mất thật sự.
Anh sợ, có ngày mình cũng sẽ quên mất cô.
Anh không mong cha mẹ cô nhớ, cũng chẳng cần thế gian thương xót.
Anh chỉ mong — trên đời này — vẫn còn ít nhất một người giữ lại ký ức về cô.
Một người còn nhớ rằng, Hạ Tịnh Yên từng tồn tại.
*****
Thẩm Tư Hàn mở cửa phòng.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng chết lặng.
Trên bức tường đối diện, treo kín ảnh của anh — những bức ảnh được sắp xếp ngay ngắn, như một thế giới riêng chỉ dành cho anh trong suốt ba năm hai người xa cách.
Có tấm là ảnh anh đang làm nhiệm vụ, được cắt ra từ bản tin truyền hình.
Có tấm là ảnh chụp màn hình từ video chống lừa đảo trên mạng xã hội, nơi cư dân mạng bình luận: “Cảnh sát đẹp trai nhất hệ mặt trời.”
Tất cả đều được cô lưu lại — tỉ mỉ, cẩn trọng, và đầy thương nhớ.
Anh lặng lẽ nhìn từng tấm một.
Ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh chụp chung tại lễ hội đèn hoa năm ấy — khoảnh khắc bị nhiếp ảnh gia đường phố bắt trọn.
Bên cạnh, có ba tấm ảnh nhỏ.
Tấm đầu tiên, năm 2022, dòng chữ mảnh khảnh phía dưới:
“Thẩm Tư Hàn, em không lỡ hẹn.”
Tấm thứ hai, năm 2023, cô viết:
“Thẩm Tư Hàn, năm nay em cũng đến rồi. Hôm nay em thả đèn trời thay anh nhé.”
Tấm thứ ba — năm 2024, chỉ mới vài ngày trước.
Trong ảnh, cô đứng giữa biển người, thân hình nhỏ bé.
Phía sau, là anh — cùng một người phụ nữ và bé gái. Cả ba đang cười rạng rỡ, trông như một gia đình thật sự.
Dòng chữ bên dưới khiến lòng anh siết chặt:
“Thẩm Tư Hàn, sau này em sẽ không đến nữa.”
“Năm sau, em vắng mặt rồi.”
Đôi tay anh run lên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                