Tình Yêu Đã Chết Trong Im Lặng - Chương 7
Cả quân khu từng sôi sục vì cái tên Thừa thủ trưởng, cuối cùng lại lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Địa vị, quyền lực, ánh hào quang mà anh từng sở hữu, vào khoảnh khắc ấy đều trở nên mong manh đến buồn cười.
Tôi nghe được tin này từ Mặc Trầm Phong. Anh không giấu tôi, nhưng cũng không cố tình nhấn mạnh. Chỉ nói một câu rất nhẹ, như sợ làm xước thêm vết thương cũ trong lòng tôi. Tôi gật đầu, coi như đã biết, rồi tiếp tục cúi xuống đọc bản thảo trong tay. Cảm xúc trong lòng phẳng lặng đến mức chính tôi cũng thấy lạ. Không đau, không hả hê, cũng chẳng còn oán hận.
Có lẽ bởi vì, từ rất lâu rồi, Thừa Trạch Quân đã không còn là người có thể khuấy động cảm xúc của tôi nữa.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi rời khỏi quân khu. Không mang theo bất kỳ ký ức nào liên quan đến cuộc hôn nhân cũ, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà từng được gọi là tổ ấm. Tôi đổi số điện thoại, cắt đứt toàn bộ những mối liên hệ không cần thiết. Kiều Nhược Vân bị kết án vì tội giết người, cha tôi ra đi trong nhục nhã, gia đình họ Kiều hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những gì từng trói buộc tôi suốt nửa đời, cuối cùng cũng tan thành tro bụi.
Có những đêm tôi vẫn mơ thấy mẹ. Bà đứng dưới hàng thông già, gió thổi nhẹ, ánh mắt hiền lành như thuở nào. Trong mơ, bà không trách tôi, cũng không hỏi han quá khứ. Chỉ mỉm cười, như thể cuối cùng cũng yên tâm. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Tôi cùng Mặc Trầm Phong rời đi rất xa. Một thành phố ven biển, không quen biết ai, không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến quân khu hay họ Thừa. Ở đó, tôi bắt đầu lại từ đầu. Học cách sống cho chính mình, học cách tin tưởng, nhưng không còn mù quáng. Mặc Trầm Phong chưa từng thúc ép tôi. Anh ở bên cạnh, kiên nhẫn như thuở còn nhỏ, giống như một gốc thông vững vàng, lặng lẽ che chắn gió mưa.
Có lần tôi hỏi anh, vì sao lại chọn tôi, một người đầy vết xước, một quá khứ nặng nề đến vậy.
Anh chỉ cười, xoa đầu tôi, nói rằng từ rất lâu rồi, trong ký ức của anh, tôi luôn là cô bé đứng dưới gốc thông, dù mưa hay nắng cũng chưa từng cúi đầu. Anh chỉ đến muộn hơn một chút mà thôi.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức rất giản dị. Không khách khứa ồn ào, không nghi thức phô trương. Chỉ có biển xanh, gió nhẹ và tiếng sóng vỗ đều đều. Tôi mặc váy trắng, không còn cảm giác hồi hộp hay sợ hãi như ngày cưới trước. Trong khoảnh khắc bước về phía anh, tôi biết rõ, lần này tôi đang đi về một cuộc đời khác. Một cuộc đời không còn phải dè chừng ánh mắt người khác, không cần hi sinh bản thân để đổi lấy hai chữ danh phận.
Có thể bạn quan tâm
Sau đám cưới, tôi nhận được một lá thư không ghi tên người gửi. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ run rẩy, xin lỗi và hối hận. Tôi không cần mở ra cũng biết là của ai. Tôi đặt lá thư vào ngăn kéo, không đọc thêm một chữ, rồi khép lại như khép một cánh cửa đã mục nát từ lâu.
Có những sai lầm, dù hối hận thế nào cũng không thể quay đầu.
Mặc Trầm Phong hỏi tôi có muốn biết thêm tin tức về Thừa Trạch Quân hay không. Tôi lắc đầu. Quá khứ đã đủ dài rồi, không cần kéo nó sang tương lai. Người từng làm tôi đau đến mức không còn gì để mất, cũng đã không còn quyền xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Thời gian trôi qua, những vết thương cũ dần trở thành sẹo mờ. Tôi không quên, nhưng cũng không còn đau. Tôi hiểu rằng, thứ giết chết một cuộc hôn nhân không phải là kẻ thứ ba, mà là sự phản bội lặp đi lặp lại và sự coi thường được ngụy trang dưới danh nghĩa trách nhiệm. Khi một người đàn ông cho rằng mình có thể nắm giữ sinh mạng, danh dự và lòng tự trọng của người khác trong tay, thì tình yêu đã chết từ lâu rồi.
Một buổi chiều, tôi cùng Mặc Trầm Phong đứng trên ban công nhìn ra biển. Hàng thông ven đường rung nhẹ trong gió. Tôi bỗng nhận ra, mùi gỗ thông năm xưa vẫn như vậy, chỉ là lòng người đã khác. Tôi không còn là Kiều Vãn Thanh cam chịu, cũng không còn là Thừa phu nhân hữu danh vô thực. Tôi chỉ là tôi, sống một cuộc đời tự do, sạch sẽ và không hối tiếc.
Có những con đường, đi sai một lần là đủ. Có những người, buông tay một lần là vĩnh viễn. Tôi đã trả giá bằng máu và nước mắt để hiểu điều đó. Nhưng đổi lại, tôi học được cách yêu bản thân mình trước khi yêu bất kỳ ai khác.
Và từ giây phút ấy trở đi, dù tương lai có ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.



