Tình Yêu Không Thuộc Về Em - Chương 13
Không còn ép bản thân lao đầu vào công việc như trước, cũng không còn tìm cách né tránh cảm xúc bằng sự bận rộn. Anh học cách đối diện với những khoảng trống trong lòng, học cách thừa nhận rằng có những sai lầm, dù hối hận đến đâu, cũng không thể sửa lại.
Thỉnh thoảng, anh vẫn nhìn thấy Thiều An Nhiên trên màn hình điện thoại.
Cô cười, nói chuyện với mọi người, ánh mắt sáng rõ. Không phải ánh sáng rực rỡ của một người đang yêu cuồng nhiệt, mà là thứ ánh sáng đến từ sự tự tin và yên ổn.
Anh biết, nơi đó không còn chỗ cho mình nữa.
Nhưng cũng chính vì vậy, anh mới có thể thật sự buông tay.
Có những tình cảm không cần phải giữ lại. Có những người, chỉ cần từng xuất hiện trong đời nhau, đã là đủ.
Một năm sau, kênh nội dung của Thiều An Nhiên và Phùng Khả Di phát triển ổn định. Không phải dạng bùng nổ trong một đêm, nhưng từng bước, từng bước, họ xây dựng được cộng đồng của riêng mình.
Trong một buổi quay mới, Thiều An Nhiên gặp lại Mộc Nhu.
Cô bé đã cao hơn trước, nụ cười vẫn rụt rè nhưng ánh mắt không còn né tránh. Em kéo tay Thiều An Nhiên, giới thiệu người bạn mới đứng bên cạnh.
“Tụi em là bạn thân rồi.”
Thiều An Nhiên cúi xuống nhìn hai đứa trẻ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất nhẹ. Cô nhận ra, có những thay đổi âm thầm nhưng bền bỉ, giống như mầm cây mọc lên từ đất, không ồn ào, nhưng không thể ngăn cản.
Khi quay xong, Thiều An Nhiên đứng một mình dưới nắng chiều.
Cô chợt nghĩ đến những năm tháng đã qua.
Đến cô gái từng gồng mình đứng thẳng giữa bao ánh mắt soi mói. Đến những tổn thương bị bỏ qua, những cảm xúc bị xem nhẹ, những lần tự hỏi liệu mình có đáng được yêu hay không.
Có thể bạn quan tâm
Rồi cô mỉm cười.
Bởi vì câu trả lời, cô đã tự tìm thấy từ rất lâu rồi.
Buổi tối hôm ấy, Mục Dương đứng dưới lầu gọi cô xuống.
Anh không cầm bóng bay, cũng không chuẩn bị điều gì đặc biệt. Chỉ đứng đó, trong ánh đèn đường vàng nhạt, trông rất đời thường.
“Đi dạo không?” Anh hỏi.
“Ừ.”
Hai người sóng vai bước đi.
Không ai nói về tương lai xa xôi, cũng không nhắc đến những lời hứa hẹn. Nhưng trong lòng Thiều An Nhiên, có một cảm giác rất rõ ràng.
Cô không còn sợ hãi những lựa chọn nữa.
Bởi vì dù đi đến đâu, cô cũng biết mình đang bước đi bằng đôi chân vững vàng của chính mình.
Và như thế, đã là một khởi đầu rất tốt rồi.



