Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 03
Một cái tát nữa giáng xuống mặt tôi không chút nương tay.
“Mày nói bậy bạ cái gì thế? Nam Kha là vị hôn phu của mày! Mày để em gái mình – một đứa còn chưa từng yêu đương – chăm sóc nó, mày muốn người ta nói em gái mày thế nào hả?”
Tôi ôm mặt, giọng nghẹn lại:
“Mẹ còn biết anh ấy là vị hôn phu của con sao? Vậy lúc anh ấy ngang nhiên hủy bỏ buổi lễ đính hôn để đi hẹn hò với Thiên Ngọc, sao mẹ không nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy?”
“Sao mẹ chưa từng nghĩ rằng… con cũng biết buồn, cũng biết xấu hổ?”
“Tại sao trong mắt mẹ… chỉ có Thiên Ngọc?”
Bà nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao:
“Bởi vì năm đó mày không trông chừng em, để nó bị kẻ xấu bắt đi! Mày phá hủy cuộc đời Thiên Ngọc rồi, mày không nên chuộc lỗi hay sao?”
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
“Chuộc lỗi gì chứ? Khi ấy… con mới chỉ là một đứa trẻ lên năm! Người lớn các người đâu? Tại sao không tự mình trông con mà lại giao cho một đứa bé? Làm cha mẹ mà như thế à?”
Từng lời tôi nói như từng nhát cắt, đẩy ra hết những uất ức bị đè nén bao năm.
Mẹ tôi nghe xong, mặt tái nhợt, ôm ngực lùi lại.
“Đứa con bất hiếu! Mày muốn chọc mẹ tức chết đúng không?”
“Mẹ hỏi lần cuối! Có đi hay không? Không đi thì đừng gọi tao là mẹ nữa!”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng tim tôi… dường như đã nguội lạnh.
Trái tim tôi, lúc này, như đã chết lặng. Không còn đau. Cũng không còn cảm giác.
Cũng tốt thôi. Nếu đã đến mức này, thì coi như chăm sóc Nam Kha là để trả hết tất cả ân tình mà anh ta từng dành cho tôi và gia đình tôi.
Cũng xem như, tôi đã trả đủ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.
Tôi nhắm mắt, cố nén mọi cảm xúc trong lòng. Rồi cuối cùng, lặng lẽ gật đầu.
Tôi đến bệnh viện. Phòng bệnh của Nam Kha trái ngược hoàn toàn với tâm trạng tôi lúc này – ồn ào và náo nhiệt.
Chân anh ta được bó cố định, treo cao lên. Vậy mà tinh thần thì vẫn phơi phới, đang mải mê chơi game trên điện thoại. Mấy người bạn của anh ta cũng tụ tập xung quanh, cùng chơi một cách say mê.
Chỉ riêng Thiên Ngọc không tham gia. Cô ấy dùng chiếc tăm nhỏ, dịu dàng đút từng miếng trái cây đã cắt gọn cho các anh chàng trong phòng.
“Thiên Ngọc ngoan thế này, ai lấy được chắc sẽ hạnh phúc suốt đời mất,” có người cười trêu.
Không khí vui vẻ trong phòng đột ngột khựng lại khi tôi bước vào.
Tôi không biết ai là người lẩm bẩm trước:
“Còn dám vác mặt đến đây cơ à…”
Thiên Ngọc vội lên tiếng can ngăn:
“Đừng nói chị ấy như vậy, trong lòng chị chắc cũng khó chịu lắm.”
Có thể bạn quan tâm
Nam Kha đang dán mắt vào màn hình, nghe thấy tiếng động mới nhíu mày, quay đầu lại. Nhưng chưa kịp nói gì, Thiên Ngọc đã nhanh tay nắm lấy tay áo anh, đôi mắt hoe đỏ:
“Anh Nam Kha, anh đừng trách chị ấy nữa… nếu chuyện này xảy ra với em, em cũng sẽ thấy rất xấu hổ.”
Nam Kha lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi, rồi quay sang vỗ về Thiên Ngọc bằng giọng dịu dàng:
“Em lo gì chứ. Em còn không rõ tính anh sao? Anh chẳng bao giờ để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Đừng lo cho chị em nữa, lớn thế rồi mà cứ động một tí là mím môi đỏ mắt?”
Tôi đứng đó, nhìn hai người họ thản nhiên mà thân thiết đến mức buồn nôn.
Thế rồi Nam Kha lại quay sang tôi, giọng điệu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Thiên Di, cuối cùng em cũng đến rồi, anh nhớ em quá.”
Trong phòng có tiếng cười khẽ vang lên, đầy ý châm chọc.
Tôi đưa mắt nhìn từng người một – đều là bạn bè thời đại học của Nam Kha. Trước đây, tôi từng giữ mối quan hệ khá lịch sự với họ. Nhưng vì bị cha mẹ thiên vị suốt thời gian dài, tôi dần trở nên thu mình, mất tự tin và xa cách với mọi người.
Ngày ấy, họ từng gọi tôi là “chị dâu”.
Cho đến khi Thiên Ngọc xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Tôi lặng lẽ bước tới, đặt một bình giữ nhiệt và một phong bì lên bàn.
Nam Kha đưa tay giữ lấy tay tôi.
“Là em nấu đấy à? Có bị bỏng không? Anh biết em hay hấp tấp lắm,” anh ta vừa hỏi vừa lật tay tôi kiểm tra.
Không thấy gì bất thường, anh ta gãi đầu lúng túng.
Tôi bình thản rút tay lại.
“Canh tôi mua từ nhà hàng. Chuyện anh bị ngã không phải do tôi cố ý. Còn trong phong bì là tiền thuốc men và chi phí dinh dưỡng.”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.
“Mong anh sớm hồi phục.”
Ánh mắt Nam Kha đanh lại khi nhìn tay mình trống không, giọng hạ xuống:
“Ý em là sao vậy?”
“Chúng ta chia tay đi, Nam Kha.”
Anh ta giật mình, giọng lạc hẳn:
“Chia tay? Em dựa vào đâu mà nói thế? Anh đã làm gì có lỗi với em đâu. Mấy anh em đều ở đó, anh còn chưa từng nắm tay Thiên Ngọc. Em lấy cớ gì để đòi chia tay? Em làm anh gãy chân, anh còn chẳng trách em một câu…”
Từ bên cạnh, Thiên Ngọc nhỏ giọng xen vào, như đang cố xoa dịu:
“Chị ơi, là em thấy chị buồn nên mới nhờ anh Nam Kha giúp… Nếu chị giận thì hãy giận em đi. Anh Nam Kha đối với chị tốt như vậy, ngoài anh ấy ra, ai còn yêu thương chị được nữa…”
Tôi siết tay đến mức móng tay bấm vào da.